tweenty one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi Taehyung không ngắm trăng, kể từ cái ngày mà hắn mơ thấy SeokJin thì "thức khuya" dường như chẳng còn nằm trong từ điển của hắn nữa. Nói ra cũng hơi ngại nhưng việc đi ngủ sớm khiến Taehyung tin rằng bản thân có thể tranh thủ được thêm tí thời gian cho anh. Song, cũng để đề phòng cho những lần giật mình tỉnh giữa đêm, mỗi lúc như vậy đều rất khó để ngủ lại.

Hắn vừa nghĩ vừa tiến gần hơn tới khung cửa sổ. Vén tấm màn mỏng tanh qua một bên, Taehyung thò đầu ra hẳn bên ngoài. Gió đêm lượn qua vành tai hắn, mơn trớn lên hai bên gò má. Giữa không gian tĩnh mịch và ngập trong tối đen, mặt trăng soi rọi vạn vật hơn bao giờ hết.

- Nếu em cứ chồm tới thì sẽ té đó.

Đằng sau vang lên giọng nói nhắc nhở, Taehyung mặt khác không nghe lời, vẫn còn cố nhướng người thêm. Nhưng hắn cũng chả cố liều, chỉ muốn thỏa lòng của kẻ lâu ngày chưa đắm mình trong ánh trăng. Khi đã mãn nguyện, hắn xoay người tựa lên thành cửa sổ, bộ dáng vô tư nhìn người đang ngồi trên giường bệnh.

- Dù sao cũng đâu chết được, hyung nhỉ?

SeokJin thở dài lắc đầu, hai hàng lông mày nhướng nhẹ, vô tình hớp luôn cả hồn của người kia theo. Taehyung cảm thấy nhịp tim mới đây còn bình thản của hắn hiện giờ lại không được ổn lắm.

Anh vẫn như vậy, với mái tóc đen kết hợp khuôn mặt nhỏ gọn, sóng mũi cao và đôi môi trái tim khiến hắn chỉ muốn lao tới ngấu nghiến. Tuy nhiên SeokJin cũng có điểm gì đó khác lạ, khi đôi mắt anh long lanh nhưng đượm buồn, khi đôi môi anh tái nhợt và nước da trắng toát, thêm chút xanh xao. Đặc biệt là khi SeokJin đưa cánh tay gầy gò lên ho, lộ ra chằng chịt băng cứu thương và một đường ống truyền dịch hẳn còn mới. Như thế, SeokJin trước mặt hắn hoàn toàn là bộ dáng bệnh nhân phòng 412.

Một trận xót xa dấy lên trong lòng, ngực hắn bị sự khó chịu khuấy đến rộn rạo, như có đàn bướm đang bay lượn, chỉ muốn  đồng loạt tung cánh lao ra ngoài. Taehyung nhìn anh chăm chú đến nỗi hắn chẳng biết là mình có đang thở không. Lồng ngực cứ phập phồng lên xuống, lần nào cũng hít sâu đến căng trướng, nhưng khi thở ra chỉ là một làn hơi nhè nhẹ.

SeokJin nghiêng mình đến bên mép giường, gần cái tủ gỗ đang đặt một lọ hoa ly trắng, Taehyung vừa mới cắm sáng nay.

Ly trắng thật hợp với anh, nhưng anh thì hợp với hắn.

Cánh hoa mềm mại được ngón tay anh âu yếm. "Em thấy rồi đấy, Taehyung. Đây mới là anh." - SeokJin nói, nở một nụ cười buồn.

- Vâng, đây là anh. Rồi sao ạ?

Tiếng giày vang trên nền nhà, bóng hắn trải dài theo biển trăng, nhấn chìm cả hai trong màu trắng vàng, lại có chút bạc. Khụy một gối xuống, hắn nắm lấy những ngón mảnh khảnh của anh, nâng niu không kém gì đóa hoa ly.

- Nhưng anh vẫn trông đẹp phết nhỉ?

Anh cười, xen kẽ trong lời nói. Nghe như tiếng chuông ngân, âm thanh hắn mê luyến khôn nguôi, không thể dứt ra, chỉ biết tơ tưởng đến nó ngoài. Hơn bao giờ hết, hơn cả lần Lucid Dream trước kia, hơn cả nụ hôn đầu đã trao đi, đây mới là thời khắc Taehyung cảm thấy hắn và anh gần nhau đến thế. Khi anh đã chẳng còn là mộng tưởng xa vời, khi anh đã chẳng còn là ảo giác khiến hắn bâng khuâng, rằng liệu anh có thật hay không. Rằng liệu, anh có còn sống hay không?

- Tất nhiên rồi hyung. Anh lúc nào cũng tuyệt vời cả.

Tiến tới, hắn thay ánh trăng đẹp đẽ kia ôm lấy anh vào lòng, cái ôm của sự khao khát. Không ngoài mong đợi của Taehyung, người trong lòng hắn cảm giác không thật, tựa như hắn chỉ đang ôm lấy một khoảng không. Thế nhưng Taehyung không thất vọng, ngược lại trái tim hắn chỉ càng thêm gào thét.

- Tae, lời cầu mong đó vẫn chưa kết thúc đâu.

"Tae, làm ơn là em.

Tae, đưa anh ra khỏi giấc mộng này đi."

- - -

5 giờ sáng, chủ nhật. Taehyung bị đánh thức bởi những cuộc gọi nhỡ liên tiếp từ Jimin.

Hắn cau mày, vẫn còn ngẩn ngơ trước cơn mơ vừa rồi. Giọng ngái ngủ gọi lại nó, rồi lập tức tỉnh táo vì câu nói phía bên kia đường dây.

"S-SeokJin! HoSeok hyung báo tớ rằng SeokJin sunbae vừa có phản ứng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro