Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này mấy người biết tin gì chưa?

Chí Mẫn tay cầm lon nước, tay xách cặp hớt ha hớt hải chạy vào lớp, nơi mà Thạc Trấn và Chung Quốc đang ngồi.

- Mẫn Mẫn làm sao vậy? Đứa nào dám bắt nạt em?

Chung Quốc lo lắng nhìn từ trên xuống dưới của y một lượt xem có bị thương chỗ nào không. Nếu gã mà biết ai dám tổn hại đến một sợi lông chân của y, gã sẽ cho kẻ đó một bài học nhớ đời, hoặc cũng có thể ban cho tên đó một cơ hội không phải đón ánh bình minh vào ngày mai nữa.

- Hộc hộc... Từ từ, để em thở đã...

Y đặt lon coca cola lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.

Thạc Trấn tự nhiên có suy nghĩ chuyện mà thằng bạn anh sắp kể xem chừng chả có gì hay ho rồi. Bây giờ nên giả vờ đau bụng để lên phòng y tế liệu còn kịp không nhỉ?

Chả biết suy nghĩ thế nào, cuối cùng Thạc Trấn vẫn ngồi lại trong lớp nghe thằng bạn tốt kể chuyện.

Anh tính cả rồi. Bây giờ lên phòng y tế lại tốn calo, trời thì nắng bome ra, dễ làm toát mồ hôi và gây ung thư da. Ở lại thì cũng chẳng hại gì, chỉ phiền chút thôi. Chẳng phải ngồi yên vẫn là thượng sách hay sao?

Trong lớp, mấy người kia đều lôi nhau ra ngoài chơi hết rồi. Một số đứa trong lớp cắm tai nghe, có đứa lại nằm bò ra bàn ngủ say như chết. Nếu ba người nói chuyện hệ trọng lắm thì cũng không có ai care nên chẳng cần lo.

- Sáng nay, bằng chính tai tao, tao đã nghe thấy một tin động trời rồi bọn mày ạ.

- Chuyện gì? Nói mịa ra luôn lại còn intro làm cái gì?

Thạc Trấn khinh bỉ đứa đang ngồi trước mặt mình. Hai tay y cầm lon nước ngọt đặt trên bàn, mặt biểu cảm vô cùng chất lượng, chân lại xà nẹo với chân của Chung Quốc ở dưới gầm bàn. Bộ tụi mày tính múa rìu qua mắt thợ luôn á hả? I'm not glad! You know?

Ngồi thêm đúng tròn 2 phút nữa, theo đồng hồ của Thạc Trấn, Chí Mẫn bắt đầu mở miệng:

- Hồi sáng, thấy ông bà nhà tao bảo lên bệnh viện thăm ông Doãn Kỳ, con trai ông hiệu trưởng ý, bảo rủ cả Quốc với mày đi nữa. Không biết làm sao mà ổng bị bọn côn đồ đánh tới sứt đầu mẻ trán, nằm bất tỉnh trong một con hẻm xa lắc xa lơ. May mà có ông Hạo Thạc giúp đưa đến bệnh viện kịp thời á.

Nghe xong tin này, Thạc Trấn trợn tròn mắt, há hốc miệng rồi lấy tay lên che, nhưng biểu cảm thì vẫn y nguyên, không hề thay đổi.
Trông anh có vẻ bị tin của Chí Mẫn nói làm cho bị sốc.

Thấy thế, Chí Mẫn hí hửng cười híp cả hai mắt, đắc ý bật lon coca, uống một hụm rồi nói tiếp:

- Đấy, tao bảo mà, tin nó phải sốc thế mới gọi là tin sốc chứ! Mày thấy tao giỏi không?

Vừa dứt câu, y liền nhận được một quyển sách dày nghìn trang đập lên đầu.

- Giỏi cái beep! Bố mày ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học, xong lại để con cái thế này đây, ai mà dạy cho nổi? Hóng hớt dăm ba mấy cái tin lá cải, học hành thì không lo, biết đứng hạng thứ mấy của lớp không? Doãn Kỳ gì gì đó của mày có làm sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao, lại không phải tao đánh, mắc mớ gì phải kể cho tao? Đừng kể ...

Không biết tại sao Chung Quốc lại vớ được một quả táo nhét vào miệng Thạc Trấn, khiến anh chỉ có thể kêu ư ư mà không nói được câu nào ra hồn.

- Im đi! Mày có biết mày phiền vãi shit ra không? Mày có thể nói chuyện với ai kiểu đó cũng được nhưng đừng mơ nói với Chí Mẫn của tao!

Thạc Trấn rõ ràng không có động vào lông chân của thằng mều nha. Anh chỉ dùng sách đập vào lông đầu của nó thôi mà... Thằng Quốc như còn cờ hó ý, nhét quả táo như muốn nhét cả răng anh vào trong ý. Quả táo thì to mà miệng anh thì nhỏ, đờ mờ thằng violent!

- Chiều nay tan học, mày về nhà thay đồ, tao cùng thỏ sẽ đến đón mày để đi thăm anh Doãn Kỳ.

Thạc Trấn bỏ quả táo trong miệng ra, cảm giác miệng mình ê đến nỗi không ngậm lại được. Anh lườm nguýt hai đứa kia:

- Bố dell đi đấy, ngứa mắt! Mày có giỏi thì giết con mịa nó tao đi. Tao cứ không đi đấy! Lêu lêu... Không chơi cả bọn mày nữa...

Càng nói càng tức, Thạc Trấn dùng gần như toàn bộ sức lực của mình để ném quả táo ý ra ngoài cửa, mắt vẫn trừng trừng nhìn hai thằng bạn. Bộ dạng tỏ vẻ nhất quyết không đi.

Đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông. Vì thế, đành phải tạm gác lại chuyện đấu mắt kia sang một bên.

Vừa nhìn cái tên trên màn hình, Thạc Trấn cảm thấy da đầu mình tê dại, linh cảm mách bảo có điềm chẳng lành.

- Trấn tử nghe thưa mẫu hậu thân mến! Người muốn truyền đạt gì đến con ạ?

Biểu cảm trên mặt anh hết sức phong phú khiến hai thằng bạn nhịn cười muốn nội thương.

Sau một hồi gần 10 phút cuộc đời nghe giảng đạo, anh cuối cùng cũng được kết thúc bằng một câu:

- Vâng, con biết rồi, tạm biệt mẫu hậu!

Liếc mắt là Chung Quốc cũng đủ biết ai là người bên kia đầu dây. Vì thế, gã liền quay sang nháy mắt với Chí Mẫn:

- Thôi Mẫn Mẫn à, nó đi đâu, chúng ta cũng không ép được, chi bằng...

Thạc Trấn vội đứng dậy, khoác vai hai người, mặt cố tỏ ra vui vẻ và lấy lòng:

- Tự nhiên hôm nay tao thấy hơi mệt, không muốn đến bar nữa, chắc nên ra ngoài cho khuây khỏa nhỉ?

- Thế mày thích đi đâu thì đi, nói với bọn tao làm gì? Phải không Chung Quốc?

Chí Mẫn trong lòng thầm dụng ngón giữa với Thạc Trấn 1000 lần. Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh!

- Thôi nào, chẳng phải mày là bạn tốt nhất của tao hay sao? Người xưa nói nam tử hán đại trượng phu phải trọng tình nghĩa. Tao với chúng mầy đã chơi với nhau từ thời lõa thể nhảy hồ bơi, tình nghĩa so với Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài còn muốn nhiều hơn gấp nghìn lần.

Nghỉ một lúc, Thạc Trấn giằng lấy lon coca của Chí Mẫn, uống cho đỡ khát, lấy sức nói tiếp:

- Mày nghe vậy rồi thì cũng nên thương tình cho tao một vé đến hospital thăm Doãn Kỳ với! Mẹ tao chiều nay cũng đến, tao lại không rõ nguyên do...

- Coi như mày thành tâm, chiều nay bổn thiếu gia sẽ lái super car đưa tiểu bạch sóc nhà ngươi đi cùng.

Thạc Trấn thầm nghiến răng nhưng vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn. Cứ cười đi! Tao sẽ không chừa cho mày cái răng nào để ăn cháo!

--------
Lại hóng cmt nèo...
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro