Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng vốn không có kinh nghiệm chăm sóc người ốm, việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là: Gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của gia đình.

Rất nhanh chóng, một cô gái xinh đẹp đã xuất hiện ở trong phòng, khám và kê đơn thuốc xong xuôi cho Thạc Trấn.

Nhận lấy đơn thuốc, cậu lạnh giọng hỏi cô:

- Kim Thi Huyền, rốt cục anh ta bị làm sao vậy?

Thi Hiền vốn là một nữ Beta, bản chất vốn không bị ảnh hưởng bởi pheromone của hai giới tính còn lại. Nếu Tại Hưởng có phát ra tin tức tố tức giận hay thiếu kiên nhẫn, cô cũng chẳng bị ảnh hưởng gì.

Cô bĩu môi nhìn cậu chủ của mình, phàn nàn:

- Tại Hưởng à, cậu có biết là tôi đang chuẩn bị có một show diễn quan trọng hay không? Đang trên sàn diễn thì lại bị gọi hồn đến đây. Tôi lại bao dung không trách cậu, cậu thấy tôi có ngầu không? Lại chuyện của cậu trai trên giường, cái này cậu phải biết rõ hơn tôi chứ!

Nhận được câu trả lời vi phạm phương châm về lượng và phương châm cách thức, cậu nhíu mày:

- Nói mau!

Tuy không bị ảnh hưởng bởi pheromone nhưng cái khí chất của Alpha cũng khiến người ta không tình nguyện bị thần phục. Cô đành phải trả lời một cách nghiêm túc:

- Ơ hèm... Tôi muốn nói rằng cơn sốt này cũng không có gì đáng lo ngại nên cậu không cần phải lo quá làm gì. Bất cứ Omega nào sau khi trải qua kỳ phát tình đầu tiên đều sẽ phát sốt thôi. Chỉ cần được chăm sóc kĩ lưỡng thì vài ngày sau sẽ khỏi thôi.

- Nhưng anh ta đã 18 tuổi rồi, không thể nào có chuyện đó...

- Cái đó thì tôi không biết, cậu nên hỏi anh ta thì hơn. Cậu đừng có cãi gì cả, bao giờ học lấy được bằng Tiến sĩ y khoa như tôi thì hãy nói! Giờ thì, tôi đi đấy! Các đồng nghiệp chắc đang chờ tôi, thân là một người mẫu, tôi không thể để họ chờ đợi vì một cái lí do vớ vẩn này được.

Cậu thở dài nhìn người đang nằm trên giường. Trong đầu chợt lóe lên ý muốn đem anh quẳng ra ngoài. Nhưng vì lòng trắc ẩn mà cậu lại rủ lòng thương.

Đợi anh hoàn toàn khỏe lại cũng là 4 ngày sau. Nhưng cái tính bám người của anh không biết từ đâu chui ra, liên tục làm phiền đến cậu, quả thực phiền toái muốn chết!

Dù chưa bị đánh dấu những bất kì Omega nào cũng có cảm giác ỷ lại, muốn dựa dẫm vào Alpha cùng mình trải qua kì phát tình. Đó là thiên tính rồi, không thể thay đổi thì cứ để nó thuận theo ý trời đi.

Tại Hưởng chưa đánh dấu anh, đồng nghĩa với việc hai người sau chuyện lần này không cần phải chịu trách nhiệm gì với nhau cả, kiểu phủi mông bỏ đi không cần quay đầu lại.

Vì thế, sau chuyện lần đó, mối quan hệ giữa hai người cũng không có cải thiện hay tiến triển thêm được chút nào.

Như Chí Mẫn nói, quả thực hai người đã nghỉ hết cmn nửa tháng trời.

Trong khoảng thời gian ấy, gia đình Thạc Trấn sốt sắng đi tìm con trai. May mà Chí Mẫn biết thông tin kịp thời mà bảo với gia đình Thạc Trấn là ''bạn ấy'' đang có chuyện buồn, hiện đang ở nhà của mình. Ngoài ra còn bảo gia đình không cần phải lo lắng.

Chí Mẫn cảm thấy mình quả là một người bạn tốt!

Anh cũng chẳng muốn so đo với hai thằng ''anh em cây khế'' kia nữa. Việc cần làm bây giờ là xử lý một đống công việc của quán bar RJ chứ không phải làm mấy chuyện đàn ông không nên làm.

Dù đã nghỉ nửa tháng nhưng anh vẫn không có ý định đi học ngay. Có lẽ nghỉ thêm nửa tháng nữa rồi đi học sau.

Anh thực không còn gì để học nữa. Toàn bộ chương trình học tập anh đều đã hoàn thành xong ở nước ngoài rồi.

Ngay từ năm 5 tuổi anh đã học cách đánh các loại đàn, chơi các loại nhạc cụ phương Tây, thậm chí còn có thể sáng tác nhạc.

Tiếp đó là năm 7 tuổi, anh đã học xong chương trình tiểu học. Năm 10 tuổi, anh hoàn thành hết nội dung học tập của cấp THCS. Năm 12 tuổi, anh trở thành sinh viên của một trường đại học danh giá. Vì nhỏ tuổi nhất, lại đẹp trai và học giỏi nên Thạc Trấn các đàn anh, đàn chị khác vô cùng yêu quý, chiều chuộng.

Thạc Trấn quả thực là một nhân tài hiếm có. Sau khi có được tấm bằng Đại học, anh còn quyết định ở lại đây, tiếp tục học để lấy được tấm bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Ở đây, anh gặp được Lý Tể Hoan. Anh và hắn chơi cũng khá thân nhưng chưa bao giờ vượt quá tình bạn giữa 2 Alpha.

Mỗi dịp hè, nhà của ba mẹ anh đều sẽ tiếp đón hai cậu bạn nhỏ tên Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn.

Nam Tuấn ngay khi học xong đại học đã trở về nước tiếp quản công ty. Thỉnh thoảng anh và Nam Tuấn cũng sẽ gặp mặt, trò chuyện với nhau khi anh ấy sang thăm cậu em trai mình.

Cuộc sống của anh cũng không có gì thay đổi khi sống chung với ông bà ngoại ở đây từ năm 15 tuổi. Mẹ anh là người phương Tây chính gốc, ba anh lại là người phương Đông. Vì thế anh là một người hỗn huyết, da của anh trắng như vậy cũng vì lý do đó.

Trước sinh nhật thứ 18, anh về nước theo mong muốn của ba mẹ. Trên đường từ sân bay tới biệt thự Kim gia, anh bị tai nạn giao thông. Và từ hôm ấy, anh biến thành một Omega, bắt đầu mở quán bar và chuẩn bị đi học để lấy thêm tấm bằng khác nữa.

Anh cũng không biết tại sao mẹ lại bắt anh đi học nữa. Anh thậm chí còn lấy bằng Tiến sĩ vì sợ mẹ bắt đi học tiếp. Giờ thì vui rồi, biết thế chả học giỏi nữa. Thiên khổ quá mà, chắc chắn hai ba mẹ muốn anh giúp đỡ hai thằng bạn kia rồi.

Đó là lý do mà Thạc Trấn chả bao giờ có thái độ học hành nghiêm túc. Thường xuyên bỏ tiết để về lo chuyện quán bar. Riết rồi giáo viên cũng quen, anh muốn nghỉ bao nhiêu thì tùy, miễn sao làm được bài thi thì ok.

Tất nhiên, anh không đi học thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng đối với Tại Hưởng thì có đấy. Từ gia đình đến nhà trường đều phàn nàn về ý thức học tập của cậu.

Cậu thực sự không hề hối hận về chuyện lần này. Hãy thử tưởng tượng ra bộ dáng yêu nghiệt dâm đãng của anh đi. Gặp hoàn cảnh tương tự, bạn có thể chối từ chứ?

--------

Không biết là t nên lấp hố nào trước đây.
Hiện vẫn còn fic Huynh đệ lương duyên chưa lấp nữa
Thực lòng ko bt nên làm gì trước bây h ...
Tự dưng muốn nghỉ ghê
Mấy ngừi dell có lương tâm gì cả, đọc xong ko cmt đc một câu lấy động lực t.t
Best nản...
Chờ mấy người cmt, cho đến lúc đó t sẽ đăng tiếp
#babo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro