Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tể Hoan cười cười, gật đầu:

- Quân tử nhất ngôn mà. Cậu dùng phòng ấy đến khi nào trả cũng được, dù sao cũng là của tôi.

Nói xong, gã còn ném cho Tại Hưởng một chiếc thẻ từ. Sau đó quay lưng bỏ đi không luyến tiếc.

Đờ phắc! Chuyện beep gì đang xảy ra mà anh không thể nào hiểu nổi vậy? Nếu không giúp thì còn xuất hiện làm gì nữa, tốn time rồi à nha! Tao không chơi giờ cao su...

Bây giờ, trong nhà vệ sinh chỉ còn Tại Hưởng và Thạc Trấn.

Cậu cười nhẹ, tựa lưng vào tường, ánh mắt bễ nghễ nhìn anh trong khi kích tình tố vẫn không ngừng phát ra:

- Bây giờ anh tính sao? Lại muốn giữ tấm thân ấy hay sao?

Thạc Trấn làm Alpha suốt gần 18 năm, đối với chuyện quan hệ thì anh rất phóng khoáng. Anh không ngại bị đặt dưới thân kẻ khác, cũng không phải vì ngại khi làm Omega. Anh không muốn đồng ý vì anh ghét cậu chetme!

Nhưng thôi, dù sao chuyện lần này diễn ra êm đẹp, anh cũng chẳng mất gì. Nhìn thứ dưới quần kia là đủ hiểu rồi, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu nhỉ?

Thôi thì lần này chơi lớn luôn, thử cảm giác làm Omega xem như thế nào...

Nghĩ ngợi chưa đầy một phút, anh đã đứng bật dậy, cố gắng đi đến chỗ cậu dù cơ thể mềm nhũn vô lực.

Anh bước thới trước mặt Tại Hưởng, vòng hai tay qua cổ cậu. Phần dưới không biết do vô tình hay hữu ý mà cọ xát vào nhau.
Anh đắc ý cười khẽ khi nhận thấy hơi thở cậu nặng nề hơn, anh dám cá là cảm nhận của mình không sai!

Nói bằng một chất giọng nũng nịu, Thạc Trấn thì thầm như muốn lấy lòng cậu:

- Muốn chứ? Vậy thì hãy làm cho tôi không hối hận về lựa chọn này! Làm cho tốt! Khiến tôi mãi mãi không quên về lần phát tình này!

- Là do anh nói, đừng hối hận!

Gần như gầm lên một tiếng trong cổ họng, Tại Hưởng bế ngang anh lên, đi thẳng ra bên ngoài.

Dù muốn về nhà cậu cho tiện nhưng lại sợ hai người sẽ không đợi được đến đấy, vì thế đành phải lên căn phòng mà Tể Hoan đã chuẩn bị sẵn.

Vừa vào đến nơi, anh và cậu đã lao vào nhau như hai con sói bị bỏ đói lâu ngày.

Bộ vest đắt tiền của Thạc Trấn bị xé nát không thương tiếc.

Anh trừng mắt nhìn cậu. Oimeoi, thằng đó làm gì với bộ vest của con vậy? Là đồ hiệu đó, không phải giấy, ok? Xin god hãy độ con lần này! Con không muốn phải uống tottri sớm vậy đâu a...

Nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, bản chất của họ vẫn là Alpha, loài sói kiêu hãnh và thích nghĩ bằng nửa thân dưới hơn nghĩ bằng brain(?!). Thỏa mãn xong rồi tính sau, chuyện khác không cần care!

Chất dẫn dụ tràn ngập cả căn phòng, nụ hôn cháy bỏng tưởng chừng không bao giờ ngừng lại.

Anh mò mẫm cởi từng cúc áo sơ mi cậu nhưng mãi không hết được hàng cúc.

Thần trí hai người giờ đây cũng chẳng còn tỉnh táo, chỉ có dục vọng là bùng cháy không điểm dừng.

- Hưởng... Hưởng daddy, mau cởi đồ nhanh đi! Em sắp không chịu nổi nữa rồi.

- Nếu cưng đã thèm khát như vậy, daddy sẽ chiều ý cưng.

Tại Hưởng nhanh chóng thoát khỏi bộ đồ của mình, để lộ ra một cơ thể rắn chắc và làn da trắng trông mới xinh đẹp làm sao!

Nhưng Thạc Trấn chỉ tập trung vào cái cần tập trung thôi. Trông nó bự khủng cmn khiếp!

Anh cảm giác mũi mình hơi nóng. Lấy tay quệt ra thì... Là máu mũi!

Ôi trời, mất giá quá! Nào, phải bình tĩnh, không được ham hố! Sang chảnh lên, thần thái vào!

Bất chấp tiếng cười nhạo của cậu, anh vẫn chạy đi lấy giấy lau mũi. Đây người ta gọi là huyết tình, cười cái beep gì? Đúng là loại kém hiểu biết...

Số Thạc Trấn thực sự rất nhọ! Đã chảy máu mũi rồi lại còn bị vấp vào chân giường, gã sấp mặt, sưng u một cục trên đầu. Anh tự nhủ, chỉ u một cục thôi, chắc sẽ không tàn phai nhan sắc đâu nhỉ?!

Không biết bằng cách nào, Thạc Trấn và Tại Hưởng lại có thể trải qua một kỳ phát tình dài hơn một tuần mà không ngừng nghỉ.

Sáng ngày mà anh hoàn toàn kết thúc kỳ phát tình, cậu chăm sóc cho anh rất tận tình. Dù cảm thấy độ dài kỳ phát tình của anh hơi kì lạ nhưng cậu cũng không hỏi nhiều. Cái giả thuyết rằng đây là lần đầu tiên của anh, cậu hoàn toàn bác bỏ.

Theo những gì cậu đã học, mỗi Omega bình thường phân hóa giới tính từ năm 12 hoặc 13 tuổi. Đó cũng là lúc họ phải trải qua kỳ phát tình đầu tiên. Nó thường kéo dài đến hơn một tuần, nhưng những lần sau đó sẽ chỉ khoảng 2 đến 3 ngày thôi.

Thạc Trấn hiện đang ở tuổi 18, hẳn đây không thể là lần phát tình đầu tiên được rồi.

Cậu vừa đút cháo cho anh, vừa suy nghĩ miên man...

- Tôi hơi mệt, không muốn ăn nữa, cậu lấy cho tôi ly nước!

Cậu gật gù đi lấy nước cho anh.

Trong suốt những ngày qua, Lý Tể Hoan không hề bạc đãi cả hai người. Ngày ngày đều có cơm ăn ba bữa với các món khác nhau. Thậm chí còn chuẩn bị sẵn quần áo cho hai người để thay. Kỳ thực cũng không khác ở nhà là bao.

Lúc dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cậu quay ra nhìn thì thấy trên trán anh chảy đầy mồ hôi, gương mặt ửng hồng.

- Trời, Thạc Trấn, anh đang bị sốt rất cao đấy!

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro