03. Hưởng - (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưởng đóng cửa phòng, giữa cái ánh đèn nửa tối nửa sáng bất giác rùng mình một cái, chớp chớp đôi mắt lấy lại tỉnh táo rồi mới dám tiến ra phòng khách nơi có ông bà Kim đang còn ngồi nghỉ ngơi. Anh cúi đầu chào, vốn định quay lưng rời khỏi nhưng bỗng khựng lại vì tiếng thở dài của bà Lan Hương. Bà nhìn thầy Hưởng đứng tần ngần ở đó hoài không chịu đi, cũng ngần ngại chẳng dám nói thành câu, chỉ biết nhìn ông Kim Khánh sầu não vuốt trán.

- Phải chăng thầy có chuyện chi tính hỏi, trông sắc mặt thầy có chút xíu lạ lùng à nghen...

Hưởng thở dài, mấy giây trước không phải chỉ cần bước đi thật nhanh là xong rồi sao, hà cớ chi cứ ngập rồi lại ngừng. Hưởng từ hồi đó đến giờ không bao giờ thích lừa mình dối người hay che dấu ai, cái gì không biết thì hỏi, chứ giả khôn ai mà coi trọng nữa. Lời nói thì đến cửa miệng rồi mà vẫn không có gan nói ra, cứ nhìn ngó đâu đâu rồi lại vò đầu bứt tai.Cũng là bất đắc dĩ, anh tiến bước, đặt cái cặp trên tay xuống ghế rồi hắng giọng nghiêm nghị.

- Tui hỏi ông bà Kim chớ có nghĩ là tui khùng, nghe xong tui nói rồi ông bà suy nghĩ coi có phải lẽ hông, chứ tui thấy bứt rứt quá giữ trong lòng không đặng.

- Ừa, nếu không chê nhà tôi học nông hiểu cạn, thỉnh thầy cứ nói.

- Ông bà có nhận thấy em Trấn nhà mình ít ra khỏi nhà hay là thường nói chuyện trong phòng tối một mình hông? Tui biết cái chuyện như vầy nó tế nhị, nhưng làm ơn hãy cho tui hay.

- Thầy hỏi như rày có nghĩa là thầy cũng biết cái chuyện chi rồi, hồi đầu tui đâu có muốn cho Trấn nó mời thầy về dạy, nhưng mà thiết nghĩ học ban ngày thì hổng có sao nên tui nhắm mắt chấp nhận vậy. Trời ơi, mới học đêm có một bữa thôi mà đã làm thầy giáo hổng dám quay lại nữa rồi, tui làm sao ngẩng mặt nhìn thầy đây hả thầy Hưởng?

Tại Hưởng chỉ cười hòa hoãn rồi lắc đầu tỏ ý không sao, chuyện không ai muốn như vậy xảy ra rồi thì phải làm sao giải quyết cho xong đi chứ. Để ảnh hưởng đến Trấn thật sự không nên, chỉ mới là cậu con trai mười bảy tuổi, buộc phải gò bó như vậy cả đời về sau làm sao có thể chấp nhận. Trấn ngoan ngoãn, chăm học lại còn hòa đồng với bạn bè, một đứa trẻ tốt bụng như vậy làm sao anh nỡ ngó lơ chẳng dằn lòng quan tâm cho được.

- Ông bà đã tìm cách nào giúp cho em nó chưa, Trấn chỉ còn một năm nữa là xong cấp ba rồi. Tui nghĩ cũng nên chuẩn bị cho em một tinh thần tốt mới có thể chuyên tâm học hành, nếu như sau mỗi lần bị nhát mà em cứ bị ngất xỉu như vừa rồi e là sức khỏe không ít thì nhiều cũng sẽ tuột dốc mà thôi.

- Cách thì tất nhiên chúng tôi có, chỉ có điều hình như con ma nữ đó thôi miên đầu óc thằng Trấn đó thầy ơi. Nó khôn dữ dằn lắm, người trong nhà này nó mà đã nhìn qua rồi thì kêu chở thằng Trấn đi đâu nó cũng níu chân lại hổng cho đi. Biết tui đưa đi thầy pháp, đưa đi chùa nên đâu có đi. Hay là, thầy Hưởng giúp tui...lúc thằng Trấn tan học chiều hôm thứ bảy, nhờ thầy đèo nó đến cửa sau chùa Ba Thê hộ tui có được hông?

- Nhưng mà, đặng chi?

- Tui nhờ thầy nhiêu đó thôi, làm ơn làm phước giúp dùm nhà tui nha thầy, tui đội ơi thầy, cám ơn thầy nhiều lắm.

Cái chuyện bé xíu vậy thôi thì Hưởng không có gì mà phải ngại, có điều mắc mớ gì phải đi cửa sau, chùa chiền có cấm ai đi ra đi vô đâu mà. Còn một cái nữa, đi cửa sau vô chùa thì phải chạy ngang rừng tre, đường vừa khó đi vừa sình lầy dơ muốn chết. Không biết bà Kim có đang làm khó anh không, nhưng Hưởng coi đó như lòng mẹ thương con nên cứ bỏ khứ đi thôi. Với lại Trấn còn đang khổ sở như thế, ai có tâm trạng mà giỡn chơi.

-------

- Trấn, qua thầy biểu nè....

- Dạ, đợi em chút xíu..

Hưởng cầm cây viết tách tách bật ra đóng lại đầy khó xử, ngồi ở trên bàn giáo viên chờ học sinh trong lớp ra về gần hết mới dám  kêu Trấn qua chỗ mình nói chuyện. Lòng nửa lo thì nửa còn lại là sợ, cả đêm qua anh suy nghĩ chuyện của Trấn mà ngủ không thẳng giấc, sáng nay đến lớp gặp mặt thằng nhỏ nhìn mình ái ngại mà thương biết bao nhiêu, chắc lại tưởng là anh xa lánh nó chứ chi nữa. 

Trấn bước tới trước mặt anh, đứng thẳng lưng cầm quai cặp bằng hai tay như có lỗi gì lớn lắm, mặt cứ buồn buồn không mở lời. Hưởng hết cách, đứng dậy xoa lên mái tóc tơ ngây ngô của cậu bé trước mặt, thật lòng đã biết người nhỏ tuổi này suy tư cái gì trong đầu rồi. 

- Em gầy lắm, dạo này cứ hay bệnh lặt vặt làm tía má em lo rồi dặn thầy chăm nom em cho kĩ...Tui là thầy giáo của mấy người chứ có phải người ở con sen đâu mà hành tui dữ vậy ta? 

- Em xin lỗi, thầy cứ mặc kệ tía má em, thầy cũng bận mà...em không sao hết.

- Hay là, thầy trò mình đi chùa Ba Thê thắp nén nhang thỉnh phật cho khuây khỏa nhẹ người. Nếu hổng chê, thầy đèo em đi ha? Hôm nay thầy rảnh lắm nè.

- Vậy sao được, nắng nôi vầy em kêu chú Lí lấy bốn bánh đèo đi chút xíu là tới hà, cũng đỡ cực nữa.

- Nhưng mà nay cuối tuần người ta đi đi lại lại đầy đường, đi bốn bánh kẹt xe biết nào tới. Thầy đèo em đi ngang lối rừng vừa không nắng vừa tiện đường đi vô cửa sau của chùa, đi chừng nào mệt thì mình nghỉ.

Trấn gật gật đầu, mừng thầm vì thầy không tỏ ra xa cách với mình bởi chuyện đêm qua, cúi đầu lễ phép chào rồi lủi thủi bước ra về. Bóng lưng con con đi mất Hưởng mới thở phào một hơi, nói dối với anh không phải chuyện dễ chút nào. 

Ráng chiều, Hưởng đạp xe qua cổng lớn nhà ông Kim Khánh, gác cái chân chống xe rồi cởi mũ cúi chào người gác cổng già tóc màu muối tiêu. Như thường ngày mang cho ông một cuốn sách cũ màu đã ngả vàng, cho dù già một chút, cái việc yêu chữ nghĩa thơ văn thì lúc nào cũng phơi phới, hôm nào anh qua dạy cho Trấn mà quên mang là ổng rầu thúi ruột.

- Sao thầy giáo hổng vô nhà đi, tui cất xe cho.

- Nay con nghỉ dạy một bữa, cho cậu Trấn nghỉ đặng hai thầy trò đi chùa giải khuây bác ơi, học nhiều cũng cực em nó dữ lắm.

Chưa kịp luyên thuyên thêm mấy câu thì Trấn đã bước tới đứng cạnh anh rồi níu lấy tay áo như người tình nhỏ, hình như vừa ngủ trưa dậy thì phải, mắt sưng sưng còn hai gò má cứ nòng nọng nhìn dễ cưng muốn chết. Hưởng dẫn chiếc xe ra ngoài đường, Trấn cũng ngoan ngoãn cúi chào ông bác già đang ngồi phe phẩy quạt trong cái chòi lá mà ngó hai đứa loay hoay chèo chống cái xe. 

 Chiều tà rồi, nắng cũng bớt oi bức đi nhiều lắm, Hưởng cứ đạp xe tà tà qua làng qua xóm mà đèo Trấn tới chùa, ở đằng Vọng Thê bển cũng gần, đi đường rừng tre còn gần hơn nữa nhưng có điều vắng người quá, người ta e ngại nên ít có đi. Anh cũng vậy thôi, nhưng mà bà Kim dặn vậy rồi Hưởng cũng không muốn phật lòng người ta. Trấn im lặng từ lúc đi đến chừ, bình thường thích trò chuyện với thầy lắm mà nay lại kiệm lời đến lạ lùng.

Phía trước là rừng tre rồi, chợt nắng cũng tắt hẳn phía lưng đồi và hơi lạnh từ tán lá cao vun vút ập đến trên da thịt anh, Hưởng bất chợt rùng mình một cái. Trấn cười, anh không thể nghe thấy tiếng thằng bé nhưng thanh âm trong trẻo đó nhất định là của cậu rồi. Nhưng mà, nãy giờ hông có nói chuyện thì có gì mà cười. Nắng tắt rồi, mây đen cứ vây lấy trên tán lá tre phía đỉnh đầu tối om.

- Thầy đi đâu đây? 

- Chút xíu nữa là tới chùa rồi, Trấn ngồi có mỏi thì nói thầy, đặng kiếm quán nước ngồi nghỉ chút xíu đi cũng được nè. 

Thế rồi mưa đổ, ào ào như nước lũ đổ xuống ướt nhem thân mình hai thầy trò hết trơn, Trấn không lên tiếng hối anh chạy nhanh hay than lạnh gì hết, cứ một mực im lặng nhếch môi. Hưởng cảm giác có chuyện không hay rồi, mới đi đến nửa đường rừng mà trời chẳng còn tia sáng nào hết, ban nãy cái tiết trong bao nhiêu thì bây giờ mưa to bấy nhiêu. Anh ra sức đạp xe, định bụng tìm chỗ nào đó trú nhưng mà giữa rừng kiếm ở đâu ra? Với lại, trời tối om như vầy kiểu gì con ma nữ đó cũng đến phá Trấn nữa cho coi. 

- Đằng trước có cái nhà, mình ngừng lại nghỉ chút được hông thầy? Em lạnh quá...

- Ừ, được, được mà. Hay là ráng nhịn một chút nữa thôi rồi thầy gắng chạy cho tới nơi ha?

- Không, em muốn dừng.

Lời vừa dứt, bóng căn nhà lá phía trước cũng dần lộ ra qua luống tre um tùm, Hưởng không khỏi cảm thấy run rẩy trong người. Xe ngừng lại trước cửa, anh ngó nghiêng tìm chủ nhà trong khi miệng í ới hỏi thăm coi có ai ở trỏng không? Mưa to át cả tiếng người, thôi cũng đành vậy, mình mạn phép vô trong ngồi một hồi mưa tạnh rồi cũng đi ra thôi, có khi đến chừng đó người ta vẫn chưa về thì sao? Rồi anh mở cửa, dắt Trấn vào bên trong ngồi lên cái giường độc nhất ở trong nhà, kế bên vách tường là khung cửa sổ được chống bằng mấy cây tre tạm bợ, chắc có lẽ chỉ là người làm vườn cất lên cái chòi đặng nghỉ trưa, cái nhà vầy ai mà sống cho nổi. 

Bấy giờ ngồi cạnh bên nhau, anh mới để ý là hôm nay Trấn thiệt tình  lạ lùng, kiệm lời mà cũng hay nói trống không nữa, tính kiếm chuyện nói cho vui vui mà như vậy hoài anh cũng thấy chưng hửng quá. Anh đánh mắt nhìn qua, thằng bé gục đầu nhìn chằm chằm xuống mũi chân, bất động như người mất hồn. Cứ một lúc lâu như thế, người yên kẻ lặng rồi anh cũng lên tiếng phá vỡ không khí có phần quỷ dị. Hưởng hỏi cậu:

-  Bộ em mệt hả?

- Mình đi về đi

- Em sao vậy, nói đi chùa em cũng chịu đi rồi, giờ mưa gió đòi về thì thầy cách nào đưa em về đây? 

- Mười nói Mười không muốn đi chùa, thầy chùa bắt ở trỏng hổng cho về. Giờ thầy mà còn muốn đi em chết cho thầy coi.

Hưởng thật sự hiểu cái gì xảy ra rồi, Trấn cứ thơ thơ thẩn thẩn cả buổi chiều nay là vì tại sao. Chuyện lúc sáng anh kêu thằng bé đi chùa Ba Thê thể nào cũng bị con ma kia moi ra rồi, cứ đợi cho đến khi trời tối mới dám ra mặt trấn áp thằng nhỏ làm theo ý mình. Hưởng run run định đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên, chợt nhìn thấy sợi dây vòng cổ bị nới lỏng chừng sắp tuột xuống rồi. Trấn bị yếu bóng vía, sợi dây bùa phải thắt chặt nếu không ma quỷ sẽ lọt tròng mà hại cậu, lần này thì không xong rồi. Anh chồm tới, vòng tay ra phía sau cậu chụp lấy sợi chỉ đỏ định buộc chặt lại, đôi tay một lần nữa phải dừng đột ngột. 

Trấn ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt trắng bạch vô hồn, Hưởng trong phút chốc không thể phản ứng kịp cứ như vậy chết trân nhìn vào cậu. Sấm chớp dội ầm ĩ trong màn mưa hắt lên khuôn mặt cậu bé nửa sáng nửa tối đến kinh sợ, chói lòa trên đôi mắt trắng dã hãi hùng. Bàn tay của người kia níu lấy anh, miệng lẩm bẩm gì đó như đọc bùa đọc ngải, Hưởng đẩy cậu, lay lay bờ vai cố gọi Trấn tỉnh lại. Nhưng không may thay, lá bùa tuột khỏi cổ rồi rơi xuống giữa khoảng trống của hai người.

Trong một cái nháy mắt, thân xác nhỏ bé kia chồm lên đè nghiến anh xuống dưới giường, đôi bàn tay tìm đến cần cổ siết đến điên cuồng. Hưởng lao đao mò tìm lá bùa giờ đây đã chẳng biết bị xô đẩy đến nơi nào, giữa gọng kìm của Trấn và đôi bàn tay quanh cổ đang đòi mạng anh. Thở hồng hộc, hô hấp như đứt lìa giữa những lần bàn tay kia nhấn nghẹt khí quản không cho anh một chỗ trống để hít lấy một chút không khí. Hưởng đã quá mất sức vì việc chống cự lại một Thạc Trấn ở phía trên mình, cộng thêm việc điên cuồng mò mẫm lá bùa giờ đã lẫn lộn ở đâu đó giữa hai người. 

- Trấn à, xin em buông ra đi, tỉnh lại mau.

- Đã nói không đi là không đi, cãi thì chết, giết cho mày chết!

Cái giọng ồ ồ kinh tởm này...?

Ngửa đầu ra phía sau, sừng sững sau khung cửa sổ là bóng ma đen ngòm đứng ở đó nhìn vào, chớp giật nhập nhòe ánh sáng trên bóng lưng phủ một chiếc váy rách bẩn thỉu. Vẫn là bộ dạng đó, với khuôn mặt và cổ họng nhoe nhoét máu tươi nhìn vào anh. Tiếng cười lục khục vang đến bên tai, bằng hết sức bình sinh Hưởng đã nhấc người phía trên mình đẩy qua phía bên kia chiếc giường, lá bùa bị kẹt ở tà áo đột ngột rơi xuống. Hưởng ngã nhào xuống đất, Trấn bị ma quỷ xui khiến cũng lồm cồm bò dậy chụp lấy chân anh không thả đi. Với tay nhặt lấy lá bùa, Hưởng lần này ghìm lấy Trấn ở trong tay đè xuống, vòng sợi dây qua cần cổ buộc lại thật chặt. Trấn được nối vòng trừ ma, lập tức vô lực ngã nhào vào lồng ngực anh ngất xỉu. 

Hưởng biết hồn ma kia vẫn còn ở phía sau mình, trực tiếp xốc Trấn lên vai xông ra khỏi cửa bỏ chạy. Xe đạp bỏ lại ở đó, Trấn bất tỉnh như thế này làm cách nào anh lái xe được, liều mạng chạy một phen bán sống bán chết, dù gì cũng chỉ là cái hồn ma thì có thể làm gì được anh chứ? 

Mưa gào gió dữ, sấm chớp rền vang khắp khu rừng mưa tầm tã còn gì đáng sợ hơn nữa chứ. Hưởng chạy đến đâu hồn ma vẫn cứ bay lơ lửng trên đỉnh đầu đuổi theo, anh cõng Trấn ở trên lưng di chuyển khó khăn biết là bao nhiêu, nó thì chớp nhoáng cứ luồn lách qua những thân cây tre già cao vun vút như thể muốn đổ nhào xuống. Thân tre đập vào nhau ken két kinh người, ma quỷ cười khọt khẹt như khỉ đi mỗi bước đều nghe rất rõ. Hưởng bắt đầu sợ hãi, chân anh mỏi nhừ vì mất sức.

Rồi bỗng, phía trước lập lòe ánh đèn, trong cơn mưa vẫn cứ nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh văng vẳng trên từng tán tre rậm rạp. Chùa Ba Thê kia rồi, vài chục thước nữa thôi. Con ma ré lên kinh hãi khi biết rằng Trấn sắp đến ngưỡng cửa của Phật, nhảy phốc trên ngọn cây rồi chạm đất ngay trước mặt cả hai. Hưởng thở hồng hộc, anh đuối sức ghì chặt lấy cậu vẫn còn mê man ở phía sau. Trấn ướt sũng, thân thể run rẩy vì lạnh và mất sức đến mức đáng thương.

- Đi về...mang thằng nhỏ về nhà.

- Chỉ hôm nay nữa thôi, cả đời về sau cô cũng không thể làm hại thằng bé được nữa, biến đi.

Mặc kệ bản thân sợ đến tái xanh mặt mày, Hưởng biết cô ta không thể làm gì được mình cứ thế niệm phật, chỉ như thế lầm bầm ở trong miệng rồi chạy trối chết đến cửa sau của chùa. Thoát ra khỏi rừng tre, cơn mưa tắt hẳn như chưa từng có gì xảy ra trước đó, ở ngay trước mặt anh giờ đây cũng là dòng Hán tự đề danh chùa Ba Thê, cổng sau có vẻ không chào đón những kẻ không có linh hồn. 

Vị hòa thượng mở cửa cho Hưởng vào bên trong, mặc cho anh ướt sũng vẫn chỉ rõ lối vào và chốn đến.

- Vô đi, hôm nay Đại Đức muốn nói chuyện với con. Thầy nhắn, nếu Mười nó hông chịu vô thì thỉnh phật tổ cho nó đầu thai làm trâu làm ngựa.

Hưởng đi vào, nghe tiếng nói thì ngoái lại, chỉ thấy vị hòa thượng kia nói chuyện một mình với cánh cổng mở. Anh nghĩ ngợi một hồi, lại rùng mình quay bước.

---------

Ông bà Kim ngồi ở đó ôm lấy Trấn vẫn còn chưa tỉnh lại, cứ mê man nói chẳng thành lời. Lần này sơ hở để Mười nhập vô như chết đi sống lại, vừa mới xuất ra khỏi người là dương khí cũng cạn kiệt, thành ra bây giờ không còn đủ sức lực mà mở mắt.

Hưởng thay một bộ đồ mà chú Tiểu mang cho mình, ngồi ở bên cạnh gia đình bọn họ lắng nghe kinh giảng từ thầy Đại Đức. Ngồi dưới bức tượng Phật Tổ khổng lồ, đèn hương bốc khói nghi ngút  b   nvà tiếng mõ nhịp đều đều theo tiếng người niệm kinh. 

Dần dần, ở giữa khoảng trống của bọn họ cuộn lên một làn khói trắng, Hưởng và gia đình Trấn ngồi ở rất xa, thầy không cho phép lại gần thêm vì sợ Mười khi được gọi về lại quấy phá. Thầy Đại Đức dừng tay gõ mõ, cũng là lúc làn khói trắng hiện ra nguyên hình một cô gái trẻ trong bộ váy áo trắng tinh.

- Con biết tội của mình thì phải thỉnh tội trước mặt Phật Tổ, không dối gian, không oán hờn. Vì khi ta gọi con đến đây, tức là con đã phạm phải sai lầm rất lớn.

- Con xin quỳ trước Đại Đức thầy, quỳ trước Phật Tổ như lai phổ độ chúng sanh, con hóa yêu ma quấy nhiễu đời người, tội đáng bị đày ải, đi đến Diêm Vương tiền môn đền tội. Nay con biết lỗi, chỉ mong Đại Đức niệm chú siêu thoát, cho con đầu thai làm kiếp trâu chó cũng cam lòng. 

- Mười con, Phật Tổ có cách giải quyết của người, để cho con đền tội rồi sẽ yên thân chốn khác. Ở lại đâu với thầy, ăn chay niệm phật học cái hay cái tốt, đừng có ám người ta rồi làm loạn nhân gian nữa, đó gọi là nghiệp chướng con à. 

Mười chắp tay, thành kính quy phục dưới thầy Đại Đức rồi hóa tro chui vào một cái lọ sứ màu trắng ngà. Thầy mang nó giao cho hòa thượng bên cạnh mang đi cất giữ, còn mình thì đi tới chỗ Trấn vẫn còn bất tỉnh. Thầy ngồi xuống, nâng đôi bàn tay nhăn nheo vì tuổi già lên để chạm vào mi tâm của Trấn thật nhẹ. Đôi mắt nhắm nghiền khẽ động, cánh môi khô khốc lại dần tách ra khi cậu dần dần tỉnh lại từ cơn mê man. Và thầy chẳng chờ đợi, xoay người về phía Hưởng rồi đột nhiên nhìn anh cười hiền từ. Hưởng có chút bỡ ngỡ, chỉ biết cúi đầu chào thầy và ngồi yên đợi người chỉ bảo. Đại Đức sư thầy lấy từ trong túi áo ra hai sợi dây màu đỏ, một cho Hưởng, một cho Trấn. Thầy tận tay đeo nó cho cả hai rồi hài lòng mỉm cười thêm lần nữa.

- Dạ, sợi này là gì vậy thưa thầy?

- Con là ân nhân của Trấn, ta muốn một đời này hai con luôn ghi nhớ nhau chỉ bằng một sợi chỉ hồng. Thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng về lâu về dài, con sẽ hiểu được thôi.

-----

Trong mơ hồ, Hưởng đã suy nghĩ về nhiều ý nghĩa khác nhauvề lời của thầy Đại Đức tối qua. Nhưng anh có lẽ không nên nghĩ nhiều hơn thế, cứ để sau này hãy tính cũng được, chỉ là sau một hồi hỗn độn như vậy lại có cảm giác thương mến cậu bé này hơn, nhỏ nhắn mà cũng có thật nhiều khó khăn phải gánh.

- Ta về thôi thầy ơi, mặt trời qua đỉnh núi rồi.

- Cái xe đạp mất tiêu rồi, mấy người tính sao với tui đây?

- Mình đi bộ, về nhà kêu má hai thường cho thầy cái khác mà...

- Thôi được rồi tui giỡn đó, mình đi đường nhỏ hay đường lớn?

- ĐƯỜNG LỚN!!!


-----------------------

End rồi huhuhuhu, lại nuôi lớn một bộ nữa rồi các chingu ạ.

thả cho tớ quả tim nồng chái nàoooo <33333

#M        (sorry nếu có lỗi gì vì bh là 2h sáng rồi mình không dám đọc lại đâu T-T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro