02. Trấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau đến lớp, Trấn ôm gọn cái áo vừa lấy vô lúc nãy còn thơm mùi nắng âm ấm thực thích. Xả áo mùi dầu thơm chi mà để ở trong bọc còn thấy mùi ngan ngát đến là dễ chịu. Chắc là thầy Hưởng thích lắm.

Nhân lúc chưa đến tiết, Trấn đi lòng vòng trường đặng kiếm thầy âm thầm mà đưa, cứ đưa trước mặt vừa sợ người ta dị nghị cho mà bị bạn bè nói thì ngại lắm. Thạc Trấn thì da mặt mỏng, mấy bạn cứ lấy cớ đó chọc ghẹo miết làm con người ta cũng tránh né nữa, kì cục ghê hà.

- Nắng lắm đó, Trấn đang đi đâu vậy?

- Em...em...hông biết nữa

- Đi đâu mà thầy hỏi xong kêu hổng biết là sao, kiếm ai, đi đâu?

- Em, cái này, của thầy...Dạ em về lớp đây, em chào thầy!

Thạc Trấn ngượng quá mà mặt bốc cháy, hai má đỏ như trái cà chua chín làm thầy Hưởng mắc cười hoài không ngưng. Mấy chục phút nữa là đến tiết rồi, bộ thích người ta lắm ha gì mà mắc đi kiếm đi tìm này nọ, trẻ con thiệt.

-----

Trống tan trường đánh giòn đánh giã, học sinh chạy ùa ra như ong vỡ tổ náo loạn cả một con phố. Trường học của con ông cháu cha có khác, người đón kẻ đưa toàn là xe máy xe hơi đời mới, cái gì xịn sò nhất cũng có hết.

Trấn cũng vậy thôi, gia nhân chạy bốn bánh qua đón mà chớ có đi, nằng nặc đòi đi bộ về đặng chi hông biết, ai khiến đâu mà khổ mà sở. Gia nhân thì vừa không dám la mắng gì cậu chủ, mà không bứng được cậu chủ đặng nhét vô xe thì về nhà bà chủ sai người quánh tàn xác.

- Đi về đi, chú nói với má hai là tui hổng muốn đi xe, có chi tui chịu hết.

- Không được cậu ơi, bà hai mà biết cậu đi bộ dìa thì tui sống gì nổi chớ.

- Chút tui nói má hai là tui muốn đi bộ, chú khỏi phải lo. Giờ cứ chạy xe đi mua cho tui trái xoài trái cam gì đi, tui mắc công chuyện, cứ đi mua đi hen.

- Nhưng mà...

Trấn vỗ đầu bất lực, người làm nhà này mắc cớ gì mà sợ bà hai dữ vậy? Má cậu có lúc nào mà hung hăng với ai, mấy người này thiệt khó bảo.

- Thôi chú về đi, tui chở Trấn về cho. Tui là thầy giáo của em nó.

- Vậy, cậu chủ cũng hổng muốn lên xe rồi, nhờ thầy giúp giùm tui nha thầy. Cám ơn thầy.

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Trấn, chú Lí mới dám quay lưng đi trở vô xe rồi lái đi một mạch.

Cậu nhìn thầy, mặt mày đỏ lựng.

Thánh thèn thiên địa ơi, thầy Hưởng xoa đầu thằng nhỏ. Trấn dúi đầu vô cái gặp da thút thút thít thít không thành lời, chỉ biết đưa mắt nghía trộm rồi lại quay ngoắt lúc bị người ta bắt được.

- Lên xe đi, thầy đèo về nhà. Mốt đừng có lì như hồi nãy nha, người làm họ cực lắm đó. Lẹ lẹ đi để nắng nè.

- Dạ...

Trấn xụ mặt ngồi lên, chuyện có chút xíu mà thầy cũng la nữa, kì cục. Cậu không dám nhúc nhích, cái yên xe nhỏ quá, mà lỡ đường có xóc lên một hồi là dúi dụi vô lưng người ta cái chắc.

Hưởng thấy trời nắng, sợ quý tử nhà ông Kim sanh bệnh nên ráng chạy nhanh. Đường thì xóc mà xe bấp bênh hết lên rồi xuống muốn lộn ruột, Trấn vịn cái yên xe đỏ hết cả tay không dám hé nửa câu la lối gì.

- Trấn ôm cho chắc nè nha, trời nắng thầy chạy nhanh để về trễ ba má em la nữa.

- Hổng-hổng sao mà, thầy từ từ thôi.

Nói gì nói, anh vẫn hộc tốc đạp xe như bay trên đường. Trấn mới đi xe đạp được mấy bữa không quen cũng thất kinh ôm chặt lấy anh khư khư, mắc cái cớ gì ai cũng sợ tía má tui la hết trơn vậy?

Trời trưa nắng như thiêu như đốt, bóng cây trôi qua hai tấm lưng áo trắng chập chờn không thấy rõ. Phượng đỏ nhuộm cháy một con đường chỉ người với xe tấp nập, oi bức muốn nuốt chửng lấy một chút gió ít ỏi thoảng trên từng sợi tóc đen nhánh phả vào không trung.

Mười bảy, tuổi tình yêu chớm nở xinh đẹp như bầu trời mùa hạ, biết được yêu thích một người sẽ có cảm giác như thế nào.

Chính là muốn có được họ, đem tất cả yêu thương trân trọng trao đi và ước ao mang lại cho nhau một đời hạnh phúc. Thích một người, luôn nghĩ đến những hành động ngọt ngào lãng mạn mà cả hai khi bên nhau sẽ trao cho nhau, nhưng chỉ là đơn phương, liệu người kia có chấp nhận. Trấn là một cậu con trai, đem lòng thầm mến thầy giáo không thôi. Và nếu như có cố lảng tránh điều này, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của ai đó trước kia...

"Yêu thì cứ yêu, nhưng mười bảy tuổi thì không nên. Đừng có tưởng yêu như điên như dại là có thể ở bên nhau, tuổi gặp hạn thì yêu nhau mấy cũng rời xa thôi..."

--------

- Tía, má hai, con đi học về.

- Ừa Trấn hả, đi rửa ráy tay chân đặng lên nhà ông Phú dùng cơm. Lẹ lẹ nghen con, ủa sao hổng có tiếng bốn bánh ta? Con đi bằng cái chi mà về đây đầu tóc như cái ổ rơm vậy con?

- À, à thầy Hưởng đưa con về, tại đi xe hơi ngột ngạt quá đó má.

Trấn đánh lưng xoay một vòng đi thẳng ra nhà tắm, đứng đó chi đặng cho má càu nhàu điếc cả lỗ tai, má hai nói nhiều lắm. Ông Kim Khánh nhìn thằng con trai mà lắc lắc cái đầu, bà Lan Hương tặc lưỡi, đánh lên bả vai chồng nhắc khéo. Có cái chi thì nói, cứ bày vẻ chán nản thấy mắc ghét.

- Má ơi, má Lan Hương xinh đẹp của con, thỉnh má cái này má có cho con hông, một chuyện chút chút nhỏ xíu thôi hà...

- Lau khô cái đầu đi, mắc cái cớ gì bày đặt nịnh nịnh nữa rồi, muốn gì đây?

- Má ơi, má mướn thầy dạy thêm cho con đi má. Con thấy điểm văn thấp tè lè, mướn thầy dạy một mình con có khi giỏi nhất xóm hổng chừng à!

- Mướn ai, bay dư tiền bay quá đi hén, mướn thầy dạy cũng nhiêu đó cái chữ, hông biết cái nào thì hỏi, thấy đỡ mắc công ghê hôn.

- Má Lan Hươnggg.một lần thôi, một lần thôi nha má. Hổng được thì mình nghỉ, đâu có mất cái gì đâu, đi mà máaa.....

- Rồi trời ơi rồi mà, buông cái giò má ra đi thằng ông giời con.

Trấn hí hửng ôm hôn bà hai như con mèo, mong ngóng ngày mai lên ngỏ ý với thầy Hưởng đặng thầy nhận lời dạy thêm cho cậu. Tánh thầy Hưởng lạ kì, ba má của học sinh cho tiền thầy không nhận, mà ai kêu đi dạy đi kèm cho con người ta thi thì mới nhận lời, cũng lấy tiền mềm èo không dư một cắc.

Trấn cũng muốn học tốt môn của thầy, chứ hông phải mến thầy mà đòi má mướn thầy về dạy đâu nha. Thương thầy mà học dở môn của thầy thiệt là mất mặt đó. Với lại má Lan Hương giàu mà, một tháng có chút xíu tiền nhiêu đó đâu có xi nhê.

-----

Xin học có gì là khó, nhưng mà tập trung để học thì mới khó, thầy Hưởng thì chăm chỉ giảng bài nhưng cứ hễ ngẩng cái đầu lên nhìn đều bắt gặp người kia cũng ngó lên theo. Cứ như vậy ngày qua ngày ròng rã hai ba tháng trời, Trấn tiến bộ hẳn, nói câu nào câu nấy cũng như mấy lời trong sách, ngọt y mía lùi. Giọng nhỏ nhỏ mà âm thanh lại như con mèo muốn nựng, làm người ta nghe cũng liêu xiêu đổ.

Trấn thường học vào buổi sáng, bỗng hôm nay thầy nhắn với chú Lí xin tía má đổi qua buổi tối tại sáng thầy có công chuyện phải đi. Đến cuối ngày Trấn ngồi ngó ra ngoài cửa sổ chờ người ta đến mòn mỏi, nhìn mấy ngọn hoa bằng lăng giương qua ô cửa bị cậu với tay ngắt rớt lung tung dưới đất, ngồi chờ cũng gần hai tiếng rồi chứ ít chi.

Kétttt....

Tiếng thắng xe vang dội cả một góc sân, Trấn nhảy ra khỏi chỗ ngày chạy như bay xuống lầu mừng rỡ cười thành tiếng. Dòm thấy anh một thân mồ hôi chảy nhễ nhại, đi đâu xa lắm hay sao mà cực dữ thần, cả trưa nay cũng không lên lớp dạy nữa. Hưởng chào ông bà Kim rồi đỡ giùm bà giúp việc cây đèn dầu, tiện đem vô phòng Trấn luôn đỡ mắc công dì phải đi. Trấn không dám ra ngoài, đứng lấp ló sau buồng ôm cái khăn chờ thầy tiến tới chỗ mình. Anh vừa đi tới cửa buồng, gặp cậu đứng ôm cái khăn khư khư nhìn dễ thương muốn chết, nhịn không được xoa đầu một cái.

- Thầy lau mặt đi, chảy mồ hôi quá trời. Bộ công chuyện gì gấp lắm hả thầy, nay cũng hông thấy lên lớp nữa...

- À, thầy Chu kêu lên lấy tài liệu, mấy đứa sắp thi ra trường rồi nên kiếm nhiều nhiều cái hay dạy cho mấy đứa nè. Mà nay thầy có tiết lớp em đâu, sao để ý tui quá dạ?

- Đoán coi.

Trấn ghẹo thầy nhưng mà tự mình ngượng chín mặt, cầm cái khăn lau hết mồ hôi cho anh mà trong lòng không ngớt hạnh phúc, thích một người là vậy đó hả?

Hai thầy trò kẻ dạy người học, đèn dầu đặt trên đầu tủ sách lập lòe soi bóng hai cái đầu chụm vô trông là thấy thương. Hưởng thấm mệt vì sớm giờ chạy lên chạy xuống cực quá, lựa bài tập cho Trấn ngồi làm rồi anh tranh thủ thở một hơi đã.

Sao cổ nặng nặng như ai đó nhấn ghì xuống bàn vậy, chóng mặt quá. Anh lắc lắc cái đầu, xoa lên thái dương đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hưởng quay qua, thấy Trấn nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, rồi sau đó lại nhìn lên đỉnh đầu anh lo ngại.

- Nhìn thầy cái gì, học bài đi chứ.

- Nhưng mà, thầy không thấy gì thiệt hả?

Chợt, anh để ý trên vai áo có cái gì bẩn bẩn như là máu, mà có làm gì đâu mà máu me dính vô. Lạnh quá, quần áo đầy đủ mà lạnh ngắt sống lưng quỷ thần ơi nó lạnh. Hưởng nhắm mắt thật chặt, lắc đầu để cố tỉnh táo thêm mấy chục phút nữa là hết giờ dạy rồi.

- Mười, Mười đừng ngồi trên đầu ảnh nữa, ảnh đi công chuyện về còn mệt. Mười đừng có vậy mà, xuống đi, coi như con năn nỉ Mười nha.

Hưởng nghe Trấn nói chuyện quái gở, chợt mở mắt ra thì sắp ngã ngửa vì thứ treo lủng lẳng trước mắt. Hai chùm tóc xổ lung tung dính đất cát máu me gì dơ hèm, chẳng biết ở đâu ra mà treo thong dong ngay trước mặt anh. Hưởng không sợ ma, nhưng anh không thể chối là ma có thật trên đời, ngay lúc này còn đang ngồi đánh đu trên cổ anh. Hưởng run tay, vã mồ hôi hột vẫn không dám hó hé nửa lời.

- Mày là ai?

- Tôi là thầy giáo của Trấn, cô xuống đi được hông, mình nói chuyện.

- Định làm cái gì ở đây, tao nói cho mà hay chớ có dâm ô mất tánh người, tao móc mắt mày ra liền.

- D-Dạ, con hiểu rồi. Không có gan làm mấy chuyện đó đâu.

Mười cứ ngồi đung đưa trên người anh, mặt Hưởng trở tái xanh vì sợ, ma mà nói chuyện còn lanh hơn người. Trấn thì cúi gục xuống gầm bàn, tay nắm chặt lấy nắm đấm của Hưởng trên đùi anh.

- Con van Mười mà, đừng có nhát người ta nữa xuống đi mà.

- Mày có tin nó chặt tay móc mắt mày hông? Tao kêu cho tao nhập vô đi mà hông chịu hen, rồi chúng xẻ xác mày.

- Con yếu vía lắm, Mười nhập vô người con rồi con chạy đi phá làng phá xóm, xỉu lên xỉu xuống như phải ngải vậy đó. Mười đi về mả đi, tối con qua liền mà, giờ để con học bài chút xíu được hông?

- Lì lợm, khó bảo.

Dứt lời một cái thì đèn tắt phụt đi, tay chân Trấn lạnh ngắt nhào qua ôm cứng lấy Hưởng ngồi im như tượng từ nãy đến giờ. Anh vội vội vàng vàng đỡ lấy thằng nhỏ ôm vào lòng, bản thân cũng sợ tái mặt không ngừng xoa lưng nó như an ủi mình, cái chuyện gì mà gớm ghiếc thiệt sự.

Lọ mọ đi thắp lại cây đèn dầu, từ đầu đến cuối đều bị Trấn ôm cứng lấy như keo. Đến khi cậu thở đều đều, Hưởng mới dám buông cái thân bé xíu kia ra mà hỏi chuyện, mặt mày tái nhợt hết trơn rồi.

- Trấn, em nhìn thấy ma được hả?

- Cái đó...là cái cô Mười đó theo em nên mới nhìn thấy, còn ma khác thì ít lắm.

- Hồi nãy em sợ như vậy mà sao hổng nói cho tía má biết đặng mời thầy pháp về, vậy hoài đâu có được.

- Ừ thì, hồi xưa em hay đi vòng vòng ngoài bìa rừng tre, có hôm tự dưng nghe tiếng ai kêu ở trỏng nên sấn vô kiếm rồi bị lạc đến giữa rừng luôn. Nghe má nói hôm đó em bị ma nhập, quậy làng phá xóm dữ lắm, khóc la um sùm đánh cả con nhà người ta luôn. Người ta cứ đồn con ông Kim phú hộ bị tâm thần rồi, tía má cũng phiền lòng dữ lắm.

Trấn cứ kể thì tay chân lại đan vào nhau, anh ngồi ở bên cạnh vuốt lưng an ủi thằng nhỏ, còn bé xíu mà ba cái chuyện tâm linh hành nó cực quá. Không biết là trong đầu nghĩ cái gì, Trấn bỗng nhiên sậm sịt khóc nghẹn, khiến cho anh nhất thời bối rối không biết làm sao cho phải, lại ôm luôn nó vào trong lòng.

- Hồi...hồi đó em còn bé xíu, bị nhập vô xuất ra như vậy mấy lần mà lần nào cũng ngất xỉu đợi người ta ẵm về nhà, tía má hết cách nhốt hẳn em hổng dám cho ra ngoài luôn. Dăm bữa nửa tháng lại phải đi đốc tờ khám xin thuốc tốn tiền cả mớ, em lúc đó người chỉ còn có mỗi xương chứ một miếng thịt cũng hông lớn nổi.

- Phải có cách chứ, làm sao mà chịu nổi được hả?

- Hôm cuối cùng đi khám, có thầy bắt ma cũng đến đó xin thuốc mà nhà em đâu có hay. Tự dưng ổng chỉ thẳng mặt em la làng, chửi em rồi còn dọa đánh. Tía nổi sùng lên, xém chút quánh lộn với người ta rồi. Mà thì ra ổng thấy ma đu ở trên lưng em, ổng chờ cho đến khi mà em ra khỏi đó thì đón thẳng em về nhà ổng để làm phép. Ông thầy bắt ma đúng giỏi thiệt, ổng quất em mội nhát đau muốn chết nhưng mà tỉnh hẳn người ra, nhét cái lá bùa vô miệng rồi bắt em ngậm cả tiếng đồng hồ, gọi là cái gì đánh cho nó xuất rồi chặn đường hổng cho vô nữa. Tía má em đứng ngồi đâu có yên, quỳ vái lạy ổng từ đầu đến cuối mới xin được cái lá bùa chữ vàng cho em đeo, tốn thêm mớ tiền nữa. Mà hay, từ hôm đó là em hổng bị nhập vô nữa, nhưng mà Mười ngày nào cũng nói chuyện với em nên em hổng nỡ chiếu bùa vô bả, tội nghiệp.

- Vậy bây giờ có nghĩa là hổng sao rồi ha? Sức khỏe tốt nữa, đâu có bị nhập xuất từa lưa đâu mà.

Trấn mở to mắt nhìn anh, Hưởng có hơi ngạc nhiên với thái độ của học trò mà nhìn chằm chằm. Trấn thì buồn hiu cúi xuống chà chà hai lòng bàn tay bối rối, chuyện chi đây?

- Thầy Hưởng sợ hả, hôm nay có chuyện ghê tởm như vậy nhất định thầy cũng hông muốn đến đây dạy học nữa. Em xin lỗi.

- Đâu có, lỗi ở đâu mà xin chớ. Ngày nào cũng dạy, tuần nào cũng dạy, đến khi mà Trấn muốn ngưng thầy mới ngưng.

Hưởng tự mình phát lời tuyên thệ, còn người kia đã mệt mỏi ngủ gục luôn tại đó, cho dù không bị nhập thì cũng ảnh hưởng tâm lý lắm chứ.

Anh bồng Trấn, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi kéo chăn đắp lên. Thằng nhỏ mệt nhừ dụi dụi cặp má bầu vô gối rồi ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Hưởng đi ra bàn dọn dẹp cặp sách, đem đồ cất gọn gàng chỉn chu. Anh đang cố trấn an bản thân, cảm giác như ở trong kẹt nhà có thứ gì đó sáng lóe lên đang nhìn mình

- Được rồi, tôi về đây...

---------








Trong mấy ngày liên tiếp wattpad đã chặn mình đăng nhập vào acc, hôm nay lại còn mất bản thảo chap này nên mình đã phải viết lại từ đầu mới có thể đăng.

Mình nghĩ là đời mình chả làm gì nên tội cả, mà cái wattpad này lại đối xử với mình như thế ? Khóa đến tận bh mở lại còn xóa mất cmn bản thảo :'(

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro