Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



💜💜💜

Jungkook và Jimin nhanh chóng rời đi.

Sau khi Seokjin dọn dẹp bát đĩa với sự trợ giúp kiên định đến từ Taehyung, mỗi người tự rót cho mình một ly trà lúa mạch lạnh rồi cùng đi ra phòng khách. Taehyung ngồi vào góc sofa còn Seokjin thì thoải mái thả mình vào giữa ghế. Căn hộ khá yên tĩnh, đối lập với tiếng chim líu lo ngoài kia hay tiếng ù ù của máy lạnh.

Cô mèo từ mặt đất nhảy phắt lên ghế, bước loanh quanh cho đến khi tìm được một góc dưới cánh tay của Taehyung, sau đó hài lòng cuộn tròn mình lại như một quả bóng.

"Ôi chúa ơi," Taehyung thốt lên, giọng ngọt như mật. "Tên của cậu nhóc này là gì vậy."

"Cô nhóc thì đúng hơn," Seokjin sửa lại. "Anh thường chỉ gọi là mèo. Nhưng tên thật của cô nhóc này là Lil Meow Meow."

Taehyung cố hết sức để không phụt cười thành tiếng. "Tại sao?" cậu thì thầm.

"Anh không phải là người đặt tên cho cô nhóc này đâu. Yoongi đã đặt tên đó. Buồn cười nhất là Yoongi thuộc tuýp người sáng tạo nhưng điều đó lại không dành cho việc đặt tên."

"Em thích cái tên này," cậu cười khúc khích, ngón trỏ nhẹ nhàng gãi đầu cô mèo mướp. "Lil Meow Meow. Thật đáng yêu."

"Cô nhóc thích em đó, em có thấy không?". Seokjin mỉm cười. "Thường thì cô nhóc này rất hay cáu kỉnh, kể cả lúc ở cạnh anh luôn chứ đừng nói là khi có người lạ. Nhưng có vẻ Lil Meow Meow thích em." Cả hai cùng ngắm nhìn cô mèo trong sự thích thú khi cô nhóc kéo dãn cơ thể của mình đồng thời cọ đầu vào má Taehyung.

"Em nghĩ là em đã yêu mất rồi." Teahyung thỏ thẻ khi cô mèo rên rỉ khe khẽ. "Điều này làm em cảm thấy muốn chợp mắt một chút. Em muốn được ôm cô nhóc này và đi ngủ."

"Ổn đó," Seokjin gật đầu. "Em có gối ở ngay cạnh, chăn cũng ở đây luôn. Hãy cứ tự nhiên. Anh sẽ tiếp tục đọc nốt phần còn lại của cuốn sách mà anh đang đọc dở."

"Em thật sự muốn ngủ đó." Taehyung đồng tình, nằm dài ra sofa sau đó đắp chăn lên đến bụng. Cô mèo đợi Taehyung nằm xuống sau đó chọn một vị trí ngay dưới cằm Taehyung và cuộn trọn người lại trước ngực cậu.

"30 phút nữa hãy gọi em dậy nhé?" Taehyung nói.

Seokjin bật cười. "Không cần vội. Hôm nay là chủ nhật mà."

Anh đẩy cửa bước ra ngoài ban công với cuổn sách kẹp ở dưới cánh tay và cốc trà lạnh trong tay. Chọn một góc râm của ban công và ngồi xuống. Tháng bảy đã gần qua nhưng có vẻ như những ngày hè nóng nực vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dẫu chỉ là những đầu ngón chân tiếp xúc với ánh mặt trời thì Seokjin vẫn cảm nhận được cái nóng như thiêu đốt. Tạ ơn Chúa vì những cái cây đã bao bọc lấy ban công này, đem đến cho anh một chút thư thái; những tán lá rực rỡ và xanh tươi; một vương quốc ve sầu ẩn giấu bên dưới những tàng cây xanh mướt. Anh ngừng đọc để nhấp một ngụm trà rồi liếc nhìn về phía sau, nhìn về chỗ sofa nơi anh có thể thấy bóng dáng Taehyung, bờ vai cậu chậm rãi nhấp nhô theo từng nhịp thở như một vùng biển hiền hòa.

Phải chăng đây chính là hạnh phúc?

Anh luôn tự cho mình là một chàng trai đơn giản. Giản dị và chăm chỉ. Hiểu rằng hạnh phúc là tất cả những gì anh cần trong cuộc sống và làm việc chăm chỉ chính là con đường để dẫn tới hạnh phúc. Nhưng lúc này đây, ngồi bên ban công trong cái nóng giữa hè, chẳng làm gì hết ngoài việc ngọ nguậy những ngón chân, anh lại cảm thấy đây là những giây phút hạnh phúc nhất anh từng có trong cuộc đời 27 năm của anh.

Bởi vì cậu ấy đang ở đây, với anh.

Gần hai giờ đồng hồ trôi qua, Seokjin đã đọc sắp xong chương cuối cùng. Gấp trang sách lại và để dành phần kết vào lúc khác, anh vươn vai đứng dậy để quay trở lại với căn phòng mát mẻ, đặt cuốn sách và chiếc cốc lên bàn ăn trước khi quay ra phòng khách.

Taehyung vẫn đang ngủ ngon lành, giữ nguyên tư thế lúc trước, cô nhóc Lil Meow Meow cũng như vậy. Với sự dịu dàng vô tận, anh nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên chiếc bàn nhỏ đối diện sofa, cúi xuống để ngắm nhìn cô mèo mướp và nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu mềm mại của cô nhóc. Lil Meow Meow khẽ chớp mắt trong sự cáu kỉnh trước khi rúc mặt sâu hơn vào ngực Taehyung.

"Tại sao nhóc lại không làm như vậy lúc ở cạnh anh đây?", Seokjin trêu trọc và cô mèo rên ư ử thay cho câu trả lời.

"Nhóc thích cậu ấy lắm phải không, huh?" Seokjin thì thầm trong khi cô mèo cố gắng gạt bàn tay của anh ra. "Anh hiểu mà."

Anh nhìn sang bên phải, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của Taehyung. Những lớp sóng yêu thương cứ thế dồn dập vỗ vào cõi lòng anh. Seokjin không thể ngăn mình lại gần để có thể ngắm nhìn Taehyung rõ hơn trước khi gọi cậu dậy. Hàng lông mi dài khẽ rung. Một nốt ruồi; không, là hai? Hay ba? Một nằm dưới mí mắt của cậu, một ở sống mũi và một nằm bên khóe môi. Thật thanh tao. Anh nhận ra bản thân đặc biệt chú ý đến bờ môi của Taehyung; xinh xắn, hồng hào và đó là lúc trái tim anh chợt đập thình thịch như những nhịp trống dồn với suy nghĩ được hôn lên đôi môi ấy.

"Wow" Taehyung thốt lên đầy ngạc nhiên.

Phải mất vài giây Seokjin mới nhận ra là Taehyung đã tỉnh ngủ và giờ cậu đang nhìn anh chăm chú.

Bản năng mách bảo anh nên lùi ra xa nhưng trước khi Seokjin kịp đứng lên, một vòng tay vòng qua cổ Seokjin, đưa anh xuống gần, làm khoảng cách giữa cả hai biến mất. Và anh sẽ không còn phải tự hỏi xem cảm giác đó là như thế nào, bởi ngay lúc này đây anh đang hôn Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro