Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



💜💜💜

Nó vừa giống như những gì anh đã tưởng tượng nhưng đồng thời nó cũng tuyệt vời hơn rất nhiều. Đôi môi mềm mại, ấm áp như bông và mượt như nhung, dư vị của trà còn sót lại xen lẫn chút ngọt của mật ong. Đầu mũi khẽ chạm, từng hơi thở ngắt quãng của cả hai như hòa vào làm một. Hai trái tim như đang trong cuộc tranh đua xem bên nào đập nhanh hơn.

Vì vậy khi chuông cửa reo lên ngay sau đó, có thể hiểu được tại sao Seokjin suýt va phải bàn nước còn Taehyung thì cũng gấp gáp "đưa" cô mèo bay ra khỏi sofa và ngồi gọn vào một góc.

Và cách chuông cửa cứ réo liên hồi không ngừng nghỉ thì Seokjin cũng biết đó là Jungkook. "Họ làm gì mà lâu vậy?" Anh còn nghe thấy được tiếng cậu nhóc phàn nàn từ bên ngoài.

"Hi", Seokjin thở hổn hển, mở rộng cánh cửa để cho Jimin và Jungkook đi vào.

"Có phải bọn em đã làm gián đoạn điều gì không?" Jungkook hỏi, đôi mắt đảo qua lại giữa một Seokjin đang bối rồi và một Taehyung bối rối cũng không kém.

"Không!" Seokjin chặn lại. "Không có gì! Em đi nhanh thật đấy. Xong hết việc chưa?"

"Yeap!"

Đầu Gỗ và Dâu Tây trông như đang lửng lơ trên mặt trăng. Không có gì quá khác biệt so với lúc cả hai rời đi hàng giờ trước. Họ chăm chú ngắm nhìn đối phương, sự ngượng ngùng thường thấy từ Jimin. Nhưng cả hai đều đang hạnh phúc rạng ngời, Jimin cười tươi đến mức đôi mắt cậu híp lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm nhỏ xinh còn Jungkook thì lại cười phá lên, quá to so với quy định.

"Hey, ừm.." một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Ba cái đầu quay lại nhìn Taehyung, người đã đứng dậy từ ghế sofa, trông có chút lạc lõng. "Em nghĩ là mình nên quay về. Tannie cần em."

"Anh không ở lại ăn tối sao?" Jungkook hỏi.

"Ồ không cần đâu." Taehyung khăng khăng. "Anh có một số việc cần phải làm gấp. Hẹn gặp lại mọi người sau," Taehyung trầm ngâm sau đó vội vàng nói lời tạm biệt và đi về phía cửa.

"Anh sẽ ở lại chứ?" Jungkook quay ra hỏi Jimin, người đang bối rối và trước sự vui thích của cậu nhóc thì Jimin không thể không gật đầu.

Ba người họ dành nốt phần còn lại của ngày chủ nhật cùng nhau. Vào tối chủ nhật, Seokjin thường trở nên lo lắng và mệt mỏi bởi tuần làm việc sắp tới nhưng tối hôm đó, với sự đồng hành của người bạn thân thuộc và người bạn mới quen, anh chợt cảm thấy thứ hai bớt đáng sợ hơn phần nào.

Khi bữa tối đã xong xuôi, bát đĩa được dọn dẹp gọn gàng và Jimin đã rời đi để lại hai người bạn thân trong căn phòng tông xanh xám, Jungkook hắng giọng để phá vỡ sự im lặng. "Anh đã trở nên kì lạ từ lúc em quay lại. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Seokjin gật đầu. "Tất nhiên." Nhưng anh lại không thật sự chú tâm vào câu hỏi của Jungkook.

—————

Jimin chưa bao giờ là người có mặt ở nhà trước. Trong một công ty khởi nghiệp có tính cạnh tranh cao, Jimin là kỹ sư phần mềm hàng đầu, cậu thường đi loanh quanh ở bên ngoài và không bao giờ về nhà trước 9 giờ tối. Đó là sự bất ngờ đối với Taehyung khi Jimin lại có mặt ở nhà lúc 6 giờ chiều thứ tư, Taehyung có thể nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng tắm chung.

"Jimin?" Taehyung gọi với vào bên trong.

"Yea! Vào đi baby."

Jimin đã ăn vận vô cùng bảnh bao

"Ôi chúa ơi," Taehyung thốt lên, nhìn người bạn thân của cậu một lượt từ trên xuống dưới với anh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ngạc nhiên. Taehyung không thể nhớ được lần cuối cùng cậu thấy Jimin mặc như thế này để đi ra ngoài là khi nào; không phải Jimin không thích mặc như vậy mà là do Jimin không có thời gian hay sức lực để làm việc đó. Nhưng lúc này Jimin đang đứng ngay trước mặt cậu, áo sơ mi lụa màu đen, quần jeans đen bó sát, mái tóc kẹo bông của Jimin được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao nguy hiểm chết người.

"Cậu định đi đâu à?"

"Chàng trai của cậu sẽ đi hẹn hò." Jimin mỉm cười rạng rỡ, tranh thủ xịt một chút xịt khoáng lên mặt.

"Đừng nói với tớ đó là 'Đầu Gỗ'"

"Thế thì sao nào?"

"CẬU IM ĐÊ." Jimin lảo đảo trước bồn rửa mặt khi nhận được cái vỗ thật mạnh vào lưng từ Taehyung.

"Từ khi nào!?" Taehyung cao giọng.

"Chủ nhật."

"CÁI MẸ GÌ CƠ?" Lại thêm một cái đập vào lưng.

"Cậu có thôi đi không" Jimin cười lớn. "Tớ không dám chắc em ấy có nghiêm túc hay không nên tớ đã không kể với cậu. Nhưng hôm nay Kook đã gọi điện để xác nhận lại về buổi hẹn nên tớ đã phải chạy vội về nhà. Sếp của tớ cho tớ nghỉ sớm, ông ý nghĩ tớ cần phải ra ngoài nhiều hơn."

"Okay nó tuyệt vời đó nhưng tại sao? Làm thế nào mà nó lại xảy ra?"

"Cậu biết đó..." Jimin ngừng lại để vuốt tóc. "Lúc tớ với Jungkook cùng ra ngoài vào hôm chủ nhật?"

"Thì?"

"Tớ và em ấy đã ghé qua tiệm cà phê ưa thích của tụi mình. Namusairo."

"Ồ! Có phải ca làm của Wonho không?"

"Tất nhiên! Và chuyện là thế này. Tớ đang đứng tám chuyện với Wonho và cậu biết cậu ta rồi đó, đẹp trai và biết tán tỉnh. Wonho và tớ đang đứng nói chuyện vui vẻ ở quầy còn Jungkook thì ở ngay bên cạnh. Tớ có liếc nhìn sang Jungkook để giới thiệu nhưng em ý có vẻ khó chịu. Vậy nên tớ không để ý nữa và tiếp tục nói chuyện với Wonho, cậu ta kể cho tớ về câu lạc bộ đêm mà cậu ta mới tìm thấy ở Myeongdong, bla, bla. Và đột nhiên, có lẽ là lúc tớ đang thanh toán tiền cà phê thì Jungkook đột nhiên hỏi tớ."

"Em ấy hỏi gì?"

"Liệu tớ có muốn đi ăn tối cùng em ý vào tuần sau hay không?" Jimin lẩm bẩm và quay đầu lại.

"CÓ PHẢI EM Ý ĐÃ CHEN NGANG VÀO CUỘC NÓI CHUYỆN CỦA CẬU?"

"ĐÚNG THẾ!" Cả hai cùng bật cười khi nghĩ tới một Jungkook đang ghen.

"Dù sao thì," Jimin thở dài, đi ra khỏi phòng tắm và tắt đèn. "Em ấy đã bị tớ bỏ bùa rồi, tớ sẽ chiếm lấy em ấy."

"Giờ thì cậu nói thế thôi. Nhưng chả hiểu sao tớ lại có cảm giác em ấy sẽ 'tàn phá' cậu. Đặc biệt là đêm nay, sau buổi hẹn của hai người."

"Cậu trật tự."

"Nếu hai người có quay lại đây thì làm ơn cố gắng nhỏ miệng lại nhé? Mai tớ phải đi làm sớm."

"Tớ không quay lại đâu, tớ hứa. Jungkook, em ấy có nhà riêng mà."

"Tạ ơn Chúa."

Jimin đang xỏ chân vào đôi giầy lười cổ điển làm bằng da ca sấu, kiểu dáng thời thượng và nó cũng cùng màu với bộ trang phục trên người Jimin.

"Tiện thể thì bánh ngọt ơi, khi nào thì tới cuộc hẹn của cậu? Lần tới hãy là một buổi hẹn đôi nhé."

"Gì nữa?"

"Seokjin. Anh trai hàng xóm. Tình yêu của đời cậu."

"Lo cho cậu trước đi."

"Cậu với anh ý đều kì vãi, hôm chủ nhật ý, lúc tớ và Kook quay trở lại."

"Bởi vì tụi tớ đã hôn nhau."

Jimin đã bước một chân ra ngoài trước khi vội quay người lại để đối diện với người bạn thân nhất của mình.

"Cậu LÀM GÌ?"

"Nó...nó giống như là tớ hôn anh ý. Không hiểu lúc đó tớ bị làm sao nữa."

"Và? Thề có chúa là tớ muốn đập cậu một trận ngay bây giờ, tại sao lại không kể cho tớ nghe cơ chứ. Anh ấy có đáp lại không?"

"Tớ cũng không chắc? Chỉ có mấy giây sau là cậu và Jungkook quay lại rồi."

"TỤI TỚ đã phá hỏng nó?" Jimin rên rỉ. "Đm chết tiệt."

"Không sao đâu," Taehyung lắc đầu buồn bã. "Anh ấy đã rất bất ngờ. Có vẻ Seokjin không thích nó. Tớ cần phải xin lỗi anh ý."

"Không tận hưởng nó? Tớ ..." Jimin liếc xuống đồng hồ đeo tay trước khi nắm lấy bả vai Taehyung, lắc người cậu như thể muốn Taehyung tỉnh táo lại. "Cậu may mắn vì có tớ ở đây để nói cho cậu biết là cậu không những mù dở mà còn hâm đơ nữa. Anh ấy hoàn toàn chìm đắm vào cậu, okay? Chính mắt tớ nhìn thấy điều ấy."

Trái tim Jimin chợt nhói đau khi thấy người bạn thân nhất của mình đang tự nghi ngờ bản thân. "Nghe này. Tớ đã siêu siêu trễ rồi, Jungkook sẽ xử tớ mất. Nhưng tin tớ lần này. Hãy nhắn tin cho anh ý trước khi tớ về, được không? Tớ sẽ chịu trách nhiệm được chưa."

"Nhưng tối nay cậu đâu có về." Taehyung trêu đùa

"Cứ vờ như tớ sẽ về đi. Tạm biệt tình yêu."

Taehyung dành cả tối đó để làm những việc cậu vẫn thường làm vào mỗi tối. Mở vài gói snack. Tự nấu cho bản thân một bữa tối đơn giản. Lướt qua mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc trên TV.

Taehyung cuộn mình trên ghế, lướt qua các tin nhắn cho đến khi cậu thấy "Anh chàng hàng xóm đẹp trai." và dành cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để gõ rồi xóa. Gõ xong lại xóa đi.

Taehyung:

Hey! Chúng mình nói chuyện chút đi?

Thứ tư vui vẻ. Anh thế nào?

Xin chào.

EM XIN LỖI

Em yêu anh

Không em không có yêu anh đâu, nghe sợ quá.

Em thật sự rất rất thích anh. Thế thôi.

Chàoooooooooooooooooooooooo.

Nhưng cuối cùng thì không một tin nhắn nào được gửi đi, Taehyung bỏ lại tin nhắn cuối cùng trong nháp và dần chìm vào giấc ngủ trước màn hình TV vẫn còn đang sáng, Yeontan nằm lên chân cậu để giữ ấm chúng.

—————

Jungkook không phải kiểu người sẽ dính chặt lấy cái điện thoại. Cậu thường trả lời tin nhắn hơn, cái mà Jungkook cũng chẳng giỏi giang gì trong việc vận dụng cho lắm. Thế nhưng rồi đêm thứ sáu ngày hôm ấy, SeokJin bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Jungkook

"Sao vậy Kook?"

"Hyung. Đừng giết em nhé. Hôm nay em không qua nhà anh được rồi."

Seokjin than thở. "Tại sao vậy Kook? Em biết là anh muốn xem bộ phim này lắm mà."

"Em biết, em cũng vậy, nhưng em có việc quan trọng hơn cần phải làm. Jimin muốn ra ngoài vào tối nay."

"Ồ!" Seokjin mỉm cười. "Có vẻ như anh không giữ được em nữa rồi. Nhân tiện thì hôm thứ tư vừa rồi như thế nào? Em không thèm trả lời lại tin nhắn của anh. Hai đứa đã làm những gì rồi?"

Một tràng cười. "Không."

"Thật á? Em nghiêm túc?" Seokjin không dám tin vào tai mình. Anh biết Jungkook từ hồi cấp hai, dần dần trở thành bạn thân khi hai gia đình thường có những chuyến đi dã ngoại ở ngoại ô cùng nhau vào cuối tuần. Jungkook là một chàng trai muốn gì phải có bằng được và có chút nôn nóng.

"Đúng vậy, hyung. Lần nãy em sẽ để mọi việc tiến triển từ từ."

"Anh đang sống ở vũ trụ song song nào ư?" Seokjin cằn nhằn

"Yeah, Em cũng không biết nữa," Jungkook thờ dài qua điện thoại. "Em cảm thấy không nên vội vàng. Em thực sự trân trọng từng phút giây khi em ở bên cạnh Jimin, anh hiểu chứ?"

"Ồ. Em thực sự thích Jimin, hử?"

"Còn quá sớm để nói trước điều gì."

"Đã quá muộn rồi, Kook. Anh thừa biết em đổ đứ đứ cậu chàng kia rồi."

"Sao cũng được. Em xin lỗi vì đã hủy hẹn với anh." Seokjin có thể nhận ra một chút khó chịu trong giọng nói của Jungkook, có lẽ bởi vì anh đã đi guốc trong bụng cậu.

"Có lẽ anh nên tìm một người bạn mới..."

"Chẳng phải Ken và Sandeul muốn hẹn gặp anh ở bar sao? Hãy đi ra ngoài với hai anh ấy đi."

"Ehh" Seokjin thả mình vào sofa, Lil Meow Meow cũng theo anh mà nhảy lên tay vịn. "Anh sẽ ở nhà, hôm nay là một ngày làm việc tồi tệ."

"Ồ hoặc tốt hơn, anh nên rủ Taehyung, anh trai hàng xóm. Kìa, nó chả dễ như ăn bánh ý. Sang nói chuyện với anh ấy. Hai người vẫn đang nói chuyện mà đúng chứ?"

"Không dễ như em nghĩ đâu nhóc con."

Seokjin không thể kể cho Jungkook nghe về nụ hôn vào hôm chủ nhật giữa anh với Taehyung được. Chính anh, anh cũng không biết mình nên nghĩ gì. Seokjin không muốn có một người ngoài cuộc dạy anh về cảm xúc của anh. Seokjin phải thừa nhận là có. Taehyung, thực chất chính là người đã bắt đầu nụ hôn, nhưng nó lại kết thúc quá nhanh, và Taehyung đã tách ra một cách đột ngột như cách cậu bắt đầu nó. Taehyung có thấy hối hận không? Anh hôn tệ đến vậy ư? Seokjin tự hỏi trong lo lắng.

Mối quan hệ gần nhất của anh cách đây đã nhiều năm. Công việc bù đầu đã hoàn thành tốt vai trò của nó, nó giúp anh lấp đẫy những khoảng trống trong tình cảm. Và tất nhiên, vài bữa tối tụ tập cùng bạn bè, hay là một chuyến đi ngẫu hứng tới quán bar, hoặc chỉ đơn giản là những lần tản bộ nhạt nhẽo xuống phố, chẳng hề thiếu những ánh mắt đồ dồn về phía anh, nam nữ, không phân biệt độ tuổi. Nhưng chẳng có gì, chẳng có gì mà tất cả những sự chú ý ấy đem lại cho anh, ngoài cảm giác tê liệt kinh khủng. Cảm giác siết chặt tới mức nghẹt thở, khuấy đảo tàn nhẫn bên trong tới mức anh buộc mình giữ cho mọi mối quan hệ chỉ là xã giao và duy trì một vòng bạn bè thân thiết vô cùng nhỏ và thậm chí nó có thể đếm hết trên đầu ngón tay.

Có thế đây là một cuộc sống tẻ nhạt. Nhưng lại là một cuộc sống tẻ nhạt mà anh đã quá quen thuộc. Và lần đầu tiên, giữa cuộc sống ấy, anh cảm thấy như một hồi nghỉ ngơi, như ánh nắng cuối cùng có thể len lỏi được qua tầng mây dày giữa ngày mưa tầm tã. Tuy khoảng thời gian từ ngày anh gặp cậu hàng xóm Kim Taehyung là vô cùng ngắn ngủi, anh biết chắc mình chưa từng cảm nhận được điều ấy từ bất kì một ai khác trước đây. Và nó chẳng hề là do tóc lam tơ óng, đôi mắt biếc mơ màng, hay gò má đỏ hây hây, mặc dù chẳng một giây nào trong giấc ngủ những điều ấy không vỗ về anh cả. Mà đó là trái tim trân quý đầy tình yêu, tiếng cười khúc khích như bản nhạc giữa gió mùa hạ, như hơi thở trong lành đầu tiên sau khi chìm trong mặt nước giá lạnh quá lâu.

"Nhưng nó chẳng hề khó khăn như anh nghĩ đâu. Em phải đi đây. Nhưng Seokjin hyung, chuyện là như này. Em biết anh không thích em càm ràm anh tí nào, nhưng là bạn anh, em nhận ra mình nhất định cần phải nói không sớm thì muộn, anh sống trong cái căn hộ đẹp đẽ, nhưng trống hoác như vậy với chỉ một con mèo nhỏ hay sợ sệt chả khác gì so với chính bản thân anh cả. Anh có một phòng ăn sáng choáng với bàn ăn chỉ dành cho hai người. Anh ngắm nhìn thế giới qua cánh cửa hướng ra ban công phòng mình, nhưng anh đang tự nhốt mình lại. Anh đọc rất nhiều sách cổ vũ bản thân nhưng chẳng bao giờ dám thực hiện nó hết. Trong khi mà, có cả một Kim Taehyung đang ngày ngày gõ cửa trái tim, đợi chờ anh cho phép anh ấy tiến vào, Em không rõ nữa, hyung, nhưng em đã nghĩ mãi, thật đấy. Anh nên cân nhắc một chút xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro