1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại thủ đô B luôn khiến những người ở nơi phương xa luôn khao khát thành công tại nơi này.

Đường phố hoa lệ với ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng và tấp nập những phương tiện giao thông.

Cuộc sống ở thành phố lớn luôn hối hả như vậy.

Giữa dòng người qua lại như vậy tại một trạm xe buýt, bóng dáng một chàng trai ngồi ngây ngốc nhìn biển quảng cáo của tòa nhà cao cấp đối diện, trên màn hình led đang phát đoạn video mà chàng trai đó đã nhìn đến lần thứ năm vẫn chưa có dấu hiệu chán.

Sao mà có thể chán khi mà người trong đoạn quảng cáo đó là người trẻ nhất nhận được hai giải ảnh đế tại tuổi ba mươi hai chứ, vị ảnh đế này luôn là đề tài mọi người chú ý và bàn tán, bởi tài năng, diện mạo và sự giàu có. Khí thế trên đoạn quảng cáo lúc này là lạnh lùng nhưng khiến người khác tim đập lung tung không thể khống chế được.

Và những gì người đàn ông đó có được luôn là ước mơ của bao nhiêu người theo nghiệp diễn viên hiện bây giờ, trong đó có chàng trai đang ngồi ngây ngốc ở trạm xe buýt này.

Mà ngồi cách chàng trai ấy bên đầu ghế chờ, có một người với bộ dáng lấm lét thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên đây, đến khi chàng trai nghe điện thoại vẫn chăm chú nhìn.

"Em nghe ạ" Giọng chàng trai có vẻ rụt rè khi nhận điện thoại. Bên kia điện thoại có vẻ như người nói giận dữ và không vui nên chàng trai liên tục nói xin lỗi.

"Vai diễn đó thật sự không thể giành được anh ạ, đạo diễn không cho cơ hội"

"Ông ấy nói nếu em......"

Thạc Trân khổ não với những gì mình đã trải qua ngày hôm nay, anh đại diện vất vả tìm cho cậu một vai diễn của bộ phim chiếu mạng nhưng khi đến nơi đạo diễn nói cậu không được nhận, sau đó hẹn cậu tại một góc nhỏ dùng bàn tay mập mỡ đầy ghê rợn nắm tay của cậu yêu cầu phải cho ông ấy một đêm, thì vai diễn sẽ thuộc về cậu.

Sau đó Thạc Trân đã hất tay và chạy thật nhanh khỏi nơi đáng sợ này.

Lúc bắt đầu đi diễn, từ diễn viên quần chúng dăm ba hôm một vai diễn hai giây trên màn ảnh không ai biết tên không ai để ý, đến khi kí hợp đồng với một công ty giải trí có quy mô vừa nhưng vẫn chưa có được tài nguyên nào khả quan. Nếu có khả quan thì  chính là cái dạng như vừa rồi, phải đi cửa sau.

Anh đại diện sau khi nghe cậu giải thích liền tức giận muốn đi đánh tên đạo diễn, dù diễn viên nhỏ này không có vai diễn nào nổi tiếng lắm nhưng cũng là một cậu nhóc luôn được anh giúp đỡ bao che bởi tính cách dễ chịu, ngoan và chịu khó. Có lẽ xuất thân từ diễn viên quần chúng nên rất hiểu chuyện và đối xử được lòng người.

Nhưng ngày hôm nay lão đạo diễn kia đúng là quá đáng!!!!!

Đợi khi kết thúc cuộc gọi, người đàn ông lấm lét ban nãy đã đi đến bên cạnh Thac Trân, chìa một danh thiếp.

"Xin chào, cậu là một diễn viên?"

"Đ-Đúng vậy ạ" Nhóc diễn viên ngơ ngác gật đầu.

"Thật hay quá, tôi đang có một bộ phim rất mong cậu đến cast" nói xong người đó liền bỏ đi. Còn lại mỗi Thạc Trân ngây ngô nhìn theo đầy khó hiểu.

Có phải trung tậm lừa đảo nào không nhưng mà nơi casting là tòa nhà cao đối diện sao?

.

.

.

Mang chuyện gặp tối qua kể lại với anh đại diện, hai người cứ ngồi suy nghĩ mãi với nhau về chuyện này, nếu là phường lừa đảo thì sẽ không để lại danh thiếp đạo diễn như vậy, mà còn lại là đạo diễn Hồng, người năm ngoái vừa ẳm giải đạo diễn của năm. Nhưng mà chuyện tốt này thật sự rơi trúng đầu Thạc Trân sao?

"Không được, hôm đó anh nhất định sẽ đi với em, nếu có lừa đảo thì anh còn giải cứu cho em chứ" Anh đại diện nắm tay gằn giọng mà nói.

"Mà nếu thật thì chúng ta có phải lên đời không? " anh đại diện vẽ một trăm lẻ một kịch bản thành công trong đầu, còn mỗi Thạc Trân là đăm chiêu suy nghĩ.

.

.

.

Buổi thử vai này không thể nói là đông người, tính luôn Thạc Trân thì chỉ có năm, người ta nhìn qua thì đã biết là dân kỳ cựu trong nghề, anh đại diện bỏ Thạc Trân ngồi đó đi một vòng đã thu thập thông tin hay ho, như vị mang khẩu trang là nam phụ nổi tiếng trong bộ phim truyền hình tháng vừa rồi, người đang cà lơ phất phơ vậy thôi chứ từng cầm trên tay vai nam chính hai bộ phim đó, nói chung là phái thực lực và nổi tiếng.

Nghĩ đến đây Thạc Trân đã tin là không phải đang ở trong trung tâm lừa đảo.

Thở phào nhẹ nhõm.

.

.

.

Bàn đạo diễn hôm nay gồm có ba người, khi Thạc Trân bước vào cậu đã nhanh lia mắt một vòng, âm thầm đánh giá là đạo diễn Hồng thật, kích động liền dâng lên trong lòng cái danh thiếp đó phải lồng kính mới được.

Lại nhìn hai người bên cạnh đạo diễn Hồng, một người thì khá trẻ khi vào còn cười với Thạc Trân một cái có lẽ là biên kịch, người còn lại là ai thì Thạc Trân không biết bởi vì người đó đeo khẩu trang ngồi biếng nhát, ánh mắt lơ đãng mà liếc nhìn đánh giá Thạc Trân. Bị nhìn như vậy cậu có hơi mất tự nhiên.

"Xin chào ba vị lão sư, em tên là Kim Thạc Trân"

"Xin chào Thạc Trân" Đạo diễn Hồng thân thiên đáp lại.

"Cậu năm nay 19 tuổi?"

"Đúng vậy ạ"

"Nhìn cậu tôi tưởng 17 tuổi"

"Từng là diễn viên quần chúng?"

"Vâng được ba năm" Đạo diễn Hồng đến ngày hôm nay mới biết cậu là diễn viên không chuyên. Nhớ lại ngày hôm đó cảm xúc dâng trào mà mời người ta đến thử vai, hôm đó sau một ngày dài xem người khác diễn làm ông căng cứng cả đầu. Để đầu óc được thả lỏng ông quyết định không lái xe về mà bắt xe buýt, lại nhìn thấy một thanh niên ngồi ngây ngốc nhìn biển quảng cáo nhìn lên mới thấy là thằng nhóc Thái Hanh, chắc là fan đây mà.

Sau đó ông lại vô tình nghe người ta nói chuyện điện thoại, ai ngờ người ta là diễn viên, diễn viên ra ngoài với nhan sắc này mà không trang bị nón mũ mắt kính thật lạ, tâm huyết dâng trào thế nào ông lại đưa người ta danh thiếp, không chỉ vì khuôn mặt bởi vì ông nhìn thấy nhân vật của mình trong đó.

Đến ngày hôm nay thật mong chờ. Đứa nhỏ mới 19 cần trau dỗi thêm rất nhiều.

"Thạc Trân, bây giờ cậu đến rút thăm đến chọn cho mình một cảnh để diễn nhé" anh trai thân thiện nhẹ giọng hướng dẫn.

"Vâng"

.

.

.

"Thấy thế nào, tôi thấy ngoài cậu ấy ra không ai hợp hơn cả"

Người ta vừa rời đi, chàng trai hay cười liền hớn hờ quay sang với người đã gỡ khẩu trang từ lúc nào. Đôi mắt màu hổ phách, quai hàm rõ ràng thể hiện phẩm chất một quý ông tuổi ba mươi.

Đúng vậy, là Kim ảnh đế, Kim Thái Hanh.

"Chú Hồng nhặt người ở đâu vậy" Đảo mắt nhìn vào bản sơ yếu trên bàn, lại nhớ diễn xuất vừa rồi, âm thầm đánh giá chú Hồng nhìn người không tệ, mong đến lúc vào đoàn cũng tốt như vậy, nếu không thật uổn công anh thưởng thức.

"Ở trạm xe buýt" Đạo diễn Hồng từ tốn trả lời.

"Ồ"

"Ồ cái gì mà ồ, cậu nghĩ người vừa rồi ổn không?"  Cái thằng nhóc này, cái mặt chê cười này là vì sao?

Kim ảnh đế lúc này nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên cong khóe môi cười ngả ngớn.

"Diễn không tệ, hơn nữa......"

"Hơn nữa cái gì mau nói" Chàng trai hay cười trở nên sốt ruột

"Mông rất vểnh"

"....."

-------------

Ngoài lề

Kim ảnh đế: "Mông rất cong"

Thạc Trân: "Em diễn rất tốt"

Kim ảnh đế: "Nhưng mông rất vểnh"

Thạc Trân: •\\\\•

.

Đăng truyện mới, kỷ niệm 299 lượt theo dõi 🤣🤣 Kỷ niệm mình trốn chui trốn lủi 1 thời gian dàiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro