2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó Thạc Trân cứ mơ mơ màng màng không thoát ra được buổi thử vai kì diệu kia. Bản thân dù có đặt hy vọng vào kết quả nhưng vẫn tự nhủ nếu không được chọn thì việc có tấm danh thiếp quyền lực và chữ ký của đạo diễn Hồng cũng rất đáng giá rồi. Xứng đáng được đóng khung nha.

Cứ như vậy bạn diễn viên hết nhìn rồi lại nhìn tấm danh thiếp quý giá kia sau đó lại ngồi ngây ngốc trong ký túc xá mà xem phim, xem phim của Kim ảnh đế, thật mong là sẽ hưởng được một xíu may mắn nào đó của ảnh đế.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, KIM THẠC TRÂN CẬU VẬY MÀ ĐƯỢC NHẬN VAI NHA!!!!!

Là đích thân đạo diễn Hồng gọi cho cậu để thông báo, từng câu từng chứ cứ đánh vào tim Thạc Trân, là cậu đậu rồi. Khỏi phải nói, anh đại diện còn hưng phấn cả Thạc Trân hết ôm rồi lại nắm tay hai người trong căn phòng kí túc xa nhỏ mà la hét, thành công rồi, thành công rồi.

Nhưng, đạo diễn Hồng còn vế sau nữa, đây là bộ phim hơi hướng về nam-nam, vậy cho nên ông mong cậu suy nghĩ thật kĩ trước khi ký hợp đồng.

Thật sự khi nghe đến đây, nói Thạc Trân không bất ngờ là nói đôi bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được nhận vai chính mà, thiết lập nhân vật có hơi khác biệt nhưng không vì vậy mà Thạc Trân từ chối bởi vì là một diễn viên sự chuyên nghiệp và thử thách là điều cần thiết.

Với cả anh đại diện nhà cậu cũng nói, đầu năm nay nam-nam rất được đón nhận nha~~

Vậy là sau khi đồng ý với bên đạo diễn Hồng, Thạc Trân và anh đại diện có một cuộc ăn mừng nho nhỏ tại quán lề đường, ừm thực ra thì Thạc Trân không được mọi người biết đến nhiều lắm nên có thể thoải mái tận hưởng cảm giác ăn uống lề đường.

"Thạc Trân à, em nhất định thành công nhé, chúng ta cùng cố gắng" Anh đại diện cầm ly bia đỏ đỏ con mắt mà nhìn nhóc diễn viên mình dẫn.

"Nhất định mà, em là ai chớ, Kim Thạc Trân đó" ngồi nhìn anh đại diện xúc động như vậy Thạc Trân chóp mũi cũng có chút chua, mọi chuyện đến giờ với cậi cứ như một giấc mộng vậy, cứ tưởng bản thân sẽ khổ sở mà nhận vai diễn quen đường lâu nữa chứ.

Cứ như vậy một bữa tiệc ăn mừng kết thúc bên lề đường với vài dĩa xiên nướng, ấm ấp, vui mừng cùng cảm động.

.

.

.

Lầm gặp lại đạo diễn Hồng là ba ngày sau, kịch bản Thạc Trân đã nhận được từ sau hôm thông báo kia, hôm nay là đến để ký hợp đồng.

Đúng là đoàn phim lớn và uy tính, năng suất làm việc cũng rất nhanh, đôi ba câu đã thảo luận xong vấn đề, cũng không có gì nhiều ngoài tiền catxe thì bên đoàn phim yêu câu phải toàn tâm toàn ý tập trung vào bộ phim khoing được nhận quảng cáo linh tinh, với cả phải giữ bí mật về nội dung, bởi vì đoàn phim chưa vội công bố ra bên ngoài.

Mà những điều nay Thạc Trân đều có thể đáp ứng được.

Có điều vẫn còn một thắc mắc to to, ừm đạo diễn Hồng là một đạo diễn lớn bộ phim này xem ra được đầu tư rất nhiều, không biết là vai nam chính còn lại sẽ do ai đảm nhận không phải là một diễn viên tình cờ gặp giống như cậu đâu nhỉ.

"Cậu hỏi nam chính còn lại hả?" Đạo diễn Hồng trầm ngâm khi nghe Thạc Trân truyền đại ý như vậy, ông không biết nói ra đứa nhỏ có bị hết hồn không.

"Cậu biết Kim ảnh đế chứ?"

Thịch

Kim ảnh để, là Kim ảnh đế cậu nghĩ đến?

"Cháu biết ạ" Diễn viên nào đó rụt rè trả lời.

"Ừ, là người đó đấy" đạo diễn Hồng bình thản nổ ra đáp án, lúc này một phát súng dội thẳng vào tâm trí Thạc Trân

Thịch

Bây giờ từ chối kịp không nhỉ.

Người như cậu vậy mà được đóng chung với Kim ảnh đế sao, rốt cuộc cậu gặp cái vận may gì vậy chứ, kiếp trước có phải Thạc Trân cậu nằm trong Marvel giải cứu thế giới không nhỉ.

.

.

.

Bạn diễn viên Thạc Trân vì biết được có thần tượng của mình trong đoàn, lại còn vinh hạnh đóng vai cùng anh ấy, sau khi dẹp bỏ mấy suy nghĩ lung tung liền phấn khích mà tìm trong nhóm chat gửi lời kết bạn.

Phấn khích đến hai ngày nhưng vẫn không có nhận được lời đồng ý, lại suy nghĩ, cũng phải ha, này là ảnh đế đó đâu phải dễ dàng mà đồng ý kết bạn được, huống chi người ta còn không biết bản thân cậu tròn vuông hay méo.

Nghĩ đến đây, Thạc Trân nhìn ảnh avatar sóc chuột của bản thân, tự ngẫm có khi khi nào để ảnh đại diện như vậy ảnh đế mới không đồng ý kết bạn không nhỉ. Thế lạ bạn diễn viên nào đó lại hí hoáy lục tung ảnh để cập nhật.

Làm xong xuôi mọi thứ, đợi thêm một ngày nữa.

Rốt cuộc vẫn không nhận được lời đồng ý nào......

.

.

.

Thực ra thì cũng không có nguyên nhân sâu xa như Thạc Trân nghĩ, chỉ là Kim ảnh đế của chúng ta quên mật khẩu thôi.

Ừ, quên mật khẩu tíck xanh rồi, nhớ mỗi tài khoản riêng tư để add game lướt bát quái weibo.

Kim ảnh đế nào đó mê chơi game như mạng, đến nỗi tiểu trợ lý đáng thương nhắc nhở anh nên quay về acc chính đi thôi nhưng vẫn không dám mở lời.

.

.

.

Vào một đêm nhàm chán nào đó trước khi vào đoàn phim, đạo diễn sau khi suy nghĩ cẩn thận liền gọi một cuộc cho vị Kim ảnh đế nào đó nói vài chuyện.

"Cậu phải cận thẩn với nhóc diễn viên đó, dù sao cũng là đóng nam-nam"

"Cháu biết mà, một diễn viên nhỏ như vậy rất dễ dối phó, không để cậu ta lợi dụng cháu đâu" Chậc đạo diễn Hồng hôm nay lại tốt bụng nhắc nhở anh, thật cảm động.

"Tôi đâu có nói cái này, tôi là muốn nhắc nhở, cậu không được trêu chọc người ta, nhóc đó chỉ mới mười chín thôi đó"

"...." Ơ kìa

"Bớt ảo tưởng đi. Lão già như cậu đừng có mà càn quấy" Đã như thế đạo diễn Hồng còn thả một câu đầy khinh bỉ, ha, chế nhạo Kim ảnh đế không ai là đối thủ của ông đâu.

Kim ảnh để ba mươi hai tuổi bị gọi là già tổn thương sâu sắc, một phát xuyên tim. 

"Sao chú lại nói cháu như vậy" Ảnh đế cao cao tại thượng, áo choàng ngủ khoác hờ hừng nhấp nháp ly rượu bình thản mà đối chất sau khi bị tổn thương

"Chứ ngày hôm trước ai bảo thằng bé mông rất vểnh" Ta vẫn còn nhớ đấy nhá.

"...." Không phải kêu cháu nhận xét à, nhóc con đó người thì gầy mà mông rất cong còn gì.

-----------

Ngoài Lề

Diễn viên nhỏ: "Em....em không có lợi dụng anh đâu"

Kim ảnh đế: " Lợi dụng em nhất định phải lợi dụng tôi, tôi cho phép em"

Đạo diễn Hồng: "Mặt cậu đang rát lắm đấy, Kim ảnh đế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro