3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày vào đoàn phim, Thạc Trân hào hứng hai phần mà sợ hãi đến tám phần. Hào hứng là lần đầu làm diễn viên chính lại còn diễn chung được Kim ảnh đế, đến giờ cứ như là trong mơ vậy. Sợ hãi  thì cũng tương tự như thế đó, thật là kì lạ.

Ngồi ngẩn ngơ đến khi anh đại diện gọi đến, thật sự là anh ấy nói rất nhiều luôn, căn dặn Thạc Trân phải ngoan, không được tùy hứng bởi vì chúng ta chỉ là diễn viên mới, mọi sự có thể nhịn được thì cứ nhịn nếu không được anh đại diện bảo sẽ đến giải quyết không cần Thạc Trân ra mặt. Và đặc biệt nhấn mạnh ba lần không được đắc tội với ảnh đế Kim, nghe bảo tính tình người ta xấu cực kì.

Haizz, anh đại diện nói xong nghĩ đến đều thở dài, nhóc con này cũng bất đắc dĩ lắm mới phải đi con đường này đáng nhẽ ở tuổi này có lẽ sẽ đi học đại học, vô tư mà sống chứ không phải cẩn trọng đủ điều như thế này. Chuyện này phải kể đến hai năm trước, Thạc Trân từ nhỏ sống với bà nội hai bà cháu lay lắt cùng nhau sống cùng nhau nhưng bà nội không may bị bệnh nằm viện cần một số tiền lớn.

Thạc Trân lúc này chỉ mới mười bảy tuổi, một cậu bé tuổi ăn tuổi lớn bối rối không biết tìm ở đâu số tiền lớn như vậy để trang trải, lại vừa hay công ty bắt gặp cậu nhóc con đang giao sữa trên đường với gương mặt sáng cùng đôi mắt trong trẻo, nhìn đoán chắc rằng tương lai sẽ tỏa sáng thế là ra sức chiêu mộ cậi nhóc.

Vừa hay Thạc Trân đang cần tiền, không suy nghĩ ngay khi kí hợp đồng xong, nhận được số tiền ứng được. Anh đại diện không bao giờ hình ảnh ngày hôm đó bạn nhỏ với đôi mắt đầy hi vọng ôm chặt chiếc balo cũ đến bệnh viện để chi trả tiền viện phí cho bà. Nhưng mọi thứ đã không còn kịp, người bà mà hết mực trở che yêu thương, người thân duy nhất trong cuộc đời Thạc Trân không đợi được đứa cháu nhỏ mà đã đi đến thiên đường.

Ngày hôm đó Thạc Trân không khóc, bạn nhỏ bình tĩnh đến lặng người chuẩn bị hậu sự. Nhưng đâu ai biết sau khi xong tất cả, cậu nhóc đã khóc đến ngất đi sốt mê mang hai ngày. Đều là anh quản lí lúc đó chứng kiến tất cả.

Sau tất cả Thạc Trân đã nói với anh quản lý, cậu sẽ duy trì đến khi kết thúc hợp đồng, cậu sẽ cố gắng để giành tiền để có thể học tiếp đại học như lời hứa với bà.

.

.

.

Khởi đầu ngày vào đoàn, Thạc Trân làm quen được hai người bạn mới là Kiều Nhậm và Lương Hoa. Cũng trạc tuổi nhau nên cả ba rất dễ nói chuyện.

Phải nói là bắt đầu thân thiết hơn khi Thạc Trân gặp Kiều Nhậm bị đau bao tử trong phòng make up vừa hay cậu luôn mang thuốc theo bên người, tình bạn ấy thế mà bắt đầu từ túi thuốc chữ P đó.

Vậy cho nên ở đoàn phim đều có thể bắt gặp bộ ba bọn họ, còn tự đặt nhau là Tam Giác Vàng vừa hay toàn là bọn mọt phim Harry Potter. Đặc biệt là tập trung nhau tại phim trường mà có ảnh đế Kim, cũng dễ hiểu khi mà đó là một chân dung sống về diễn xuất, thậm chí còn mang bút viết chăm chỉ vô cùng.

Đạo diễn Hồng hết nhìn bộ dáng mọt game của ảnh đế lại nhìn bộ ba chuột con líu rít đang quan sát ở phía xa, ông lặng lẽ thở dài....

"Ôi đúng là thanh xuân, tôi thấy cậu nên ra chơi với đám nhỏ đi cho trẻ ra, làm mặt ngầu như cậu thì chỉ có thể chơi với lão già như tui thôi"

"..." Là ai ban đầu nói không cho kết bạn bắt ông đây giữ khoảng cách, bây giờ ngồi đây khinh bỉ. Đợi ông đây dọa đám nhỏ khóc thì đừng trách nhau.

.

.

.

Nếu muốn thu thập thông tin bát quái nhiều nhất, Thạc Trân sẽ đề cử phòng trang điểm đặc biệt các paparazzi nên đóng giả thành các chị chuyên viên trang điểm, còn không thì phỏng vấn trực tiếp họ cũng được. Chẳng hạn như ngày hôm nay vậy, vì hẹn Nhậm Nhậm sau khi quay xong cảnh cùng đi mua bánh, Thạc Trân đã thu thập một vài thứ hay ho.

Có lẽ cái ghế dựa trong phòng trang điểm quá to lớn nên một bạn nhỏ ngồi ngây ngốc nghịch nghich vẫn không ai phát hiện, nên hai cô gái lúc này tám đến tận trời.

"Trời ơi, tui vừa gặp thần tượng của mình, ảnh đế Kim, tui xĩu tui xĩu đây" Cô gái make up làm đúng như lời mình nói cô xĩu trên bàn thật rồi, đôi mắt này tối nay sẽ không tẩy trang để nhớ rõ hơn hình ảnh của thần tượng

"Huhu đừng nói nữa, ngày mai nhất định tui sẽ đổi ca bên tổ B"

Như nhớ ra điều gì, cô nàng stylist cảm thán với bạn của mình.

"Kể cũng hay thật, từ đó đến giờ vẫn không ai moi được tin tức gia thế của ảnh đế, nhìn cái khí chất đó chắc cũng không phải dạng vừa đúng không ?"

"Cô biết câu nếu không làm diễn viên sẽ về thừa kế không, ảnh đế Kim nói anh ấy bị áp lực cái đó đó" Chạm đúng lí tưởng fangirl cô gái make up bắt đầu nói không ngừng.

"Ban đầu mọi người ai cũng tưởng anh ấy đùa, nhưng sau một sự kiện mới biết được, ở thành phố B này người họ Kim là kinh doanh chỉ có mấy người thôi, mà quy mô không phải nhỏ"

Thạc Trân ở một góc nào đó trong phòng nghĩ, mình cũng họ Kim mà khác nhỉ :<<<

"Lại có một cuộc phỏng vấn, hỏi anh ấy có phải sau nay về kế thừa gia sản không"

"Ảnh đế trả lời là, tôi không áp lực gì cả, bởi vì áp lực đó anh tôi gánh giùm tôi rồi, tôi chỉ tập trung diễn xuất cho mọi người xem thôi"

"Cô biết thật nhiều nha" Stylist nghe kể mà tròn xoe không tin được, ảnh đế Kim thật là ngầu mà, nhất định phải xin vía thôi.

"Tôi chính là bách khoa toàn thư của Kim ảnh đế nha" Nói rồi cô gái make up ưỡn ngực tạo phong thái tự hào của một fangirl chính hiệu. Bà đây là admin của một FC đó nha~

"Vậy cô nghĩ sao về chuyện hẹn hò?" Chủ đề trò chuyện bây giờ đã chuyển hướng rồi.

Thạc Trân ngây ngốc nghe từ lâu đột nhiên bừng tỉnh. Thật tò mò mà.

" Đừng đừng" Cô gái make up lắc đầu kịch liệt ra chiều không đồng ý kiến vừa rồi

"Cô là 1 fan tiêu cực" Cô nàng stylist liếc mắt khinh thường, thần tượng cũng có riêng tư chứ nhỉ.

Fangirl chân chính vội vàng phân bua "Không phải, bởi vì fan tụi tui sợ là ai quen anh ấy sẽ bị anh ấy ghẹo cho khóc đó"

"...." Thạc Trân, ảnh đế Kim đáng sợ vậy sao?

"...." Cô nàng B nghe như vậy không biết Kim ảnh để nên vui hay nên buồn khi có fan tàn nhẫn như vậy.

-----------
Ngoài lề

Kim ảnh đế nào đó: E hèm, nhóc con đừng nghe học nói bậy, tôi không có ghẹo ai đâu.

Nhóc con nào đó: ...... hổng hổng tin

----------

Tadaaaaaaaa!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro