4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày quay mệt mỏi kết thúc, Thạc Trân vừa dãn người trên giường vừa trò chuyện cùng anh đại diện qua điện thoại, phải nói đoàn phim khá khắc khe nên đại diện chỉ được đến tham ban có vài lần, lần cuối cách đây cũng đã một tháng.

"Dạo gần đây anh không đến có ai gây chuyện với em không?" Bản tính gà mẹ đã ăn vô máu của người đại diện cứ như có con nhỏ đi học xa nhà vậy.

"Không đâu, đạo diễn Hồng tốt lắm ạ, mọi người ai cũng giúp em hết" Thật mà, ngày nào ở đoàn phim của Thạc Trân cũng vui hết, ai cũng chỉ bảo, tận tình hướng dẫn cậu, lại thêm "nhóm tam giác vàng" nữa nên không bao giờ có cảm giác lạc lõng cả. Hơn...hơn nữa ở đoàn phim có ảnh đế Kim nha.

" Thế Kim ảnh đế thì sao"

"Em em chưa có tiếp xúc với anh ấy" Phải nói vào đoàn gần một tháng mà Thạc Trân chỉ ngắm và xem diễn thôi, cơ hội đụng nhau còn chưa có đâu. Bởi vì đạo diễn Hồng nói hai người phải quay hai phim trường để nuôi cảm xúc. Điều an ủi Thạc Trân chính là Kim ảnh đế chấp nhận lời kết bạn wechat với cậu rồi nha, bạn nhỏ một ngày vào xem đến cả trăm lần chỉ duy nhất dòng chữ

'Hanh.thv và Thạc Trân đã trở thành bạn, hãy bắt đầu cuộc trò chuyện'

Thạc Trân nâng má tự hỏi, liệu ảnh đế có tò mò về người diễn vai với anh ấy không nhỉ, có tò mò về người kết bạn với anh ấy không nhỉ. Chắc là không đâu, người ta là diễn viên lớn gạo cội, tép riu như cậu  sao mà để vào mắt được. Như vậy sao mà xin chữ ký được đâyyyyyyy.

.

.

.

"Hắc xì" Aisss khó chịu, Thái Hanh nhăn nhó vì cái hắc xì này, nhỡ mà cảm thì lão Hồng lại luyên thuyên nữa cho mà xem.

Khó khăn lắm mới ra ngoài ăn chơi một hôm, hắc xì gì đó mau biến đi cho ba.

"Này, Thái Hanh dạo gần đây nghe bảo ông đang nhận bộ phim chủ đề nam-nam à" Tần thiếu nhìn ông bạn già của mình thắc mắc. Quái cái tên này từ bao giờ mà chuyển hướng một phát 180 độ như thế này. Không biết người nhà có đánh cho mấy gậy hay không.

Bác trai bác gái thật mệt tâm với thằng con trai này.

"Ừm, cũng khá thú vị" Khẽ lắc lư ly rượu trong tay Thái Hanh nhàn nhạt trả lời.

"Thế bạn diễn cùng thì sao?" Trọng điểm câu hỏi là đây nè.

Bạn diễn??

À, suýt thì quên bạn diễn cũng là nam. Kim ảnh đế mơ hồ nhận ra chưa có trò chuyện với người ta lần nào thì phải. Chỉ nhớ con chuột nhỏ lén lén lút lút đến xem mình diễn, xong lại lén lén lút lút cùng nhóm bạn xầm xì nhỏ to về mình.

Ba làm cái gì mà phải lén lén lút lút, ba ăn được sao con chuột đó sao. Hừ.

"Cái này thì không biết" Kim ảnh đế lắc đầu thành thật trả lời.

"Thế nhan sắc thì sao?"

Thái Hanh khinh bỉ liếc lão bạn của mình. Đau cái đầu với tên này thật.

"Mặt mũi ổn, thuộc loại không thể xấu, công ty cậu ta có mắt chọn người đó, còn thân hình thì" Nói đến đây Kim ảnh đế bỗng nhiên mỉm cười, không biết trong đầu nghĩ đến cái gì.

Nhưng đám bạn thì biết đó, cả bọn huýt sáo

"Cây vạn tuế nở hoa nha, ảnh đế Kim chúng ta vậy mà khen diễn viên nha. Vậy thân hình thì sao?"

"Mông vểnh lắm"

"....."

Âydo đường đường là ảnh đế quanh năm không dính đến đào hoa nay lại dán mắt vào mông người ta, hỏng rồi hỏng rồi.

Thái Hanh nhìn lướt qua đám bạn của mình trong hội sở mà cười khổ, phim bạn đóng thì không thấy ủng hộ đâu suốt ngày bắt chẹt nghĩ xấu cho bạn là xứng đáng nhận vương miện.

"Đừng có nhìn ba như vậy, không có chuyện ba thích người nhỏ hơn mình 13 tuổi đâu" Tuổi nhỏ cứ dính người nghĩ đến thôi là mệt người.

"Ồ"

"Ồ"

"Ồ"

"Ồ cái gì" Nói rồi nhờ phục vụ bấm bài hát tiếp tục lao vào công cuộc ăn chơi hết đêm cùng với tiếng hô hào của đồng bọn "Tới đây ba hát bài cuối, Con Bướm Xinh"

"...."

.

.

.

"Aissss" Ông bà ta có câu Ăn chơi một bữa bỏ một ngày cày, trường hợp lúc này là đang chỏ ảnh đế Kim ngay lúc này, đau hết cả đầu. Cổ áo tơ tăm đèn theo động tác day trán của người đàn ông mà nửa kín nửa hở trông rất cấm dục. Nhưng người đàn ông lúc này không quan tâm, anh ta bị đau bao tử rồi.

Tối hôm qua quẩy cả đêm, đoán bản thân không thể về đoàn phim với bộ dáng ăn chơi trẻ trâu như thế này nên quyết định ghé vào khách sạn của lão Tần trú ngụ một đêm. Thật may là hôm nay không có cảnh quay không thôi lỗ tai Thái Hanh chỉ có thể mọc cây với lão Hồng, ngủ một giấc đến trưa không ăn không uống thế là cơn đau đã tìm đến.

Vò tóc Thái Hanh lần mò vào wechat tìm đến chữ T, nhắn một tin trợ lý mang thuốc đến sau đó Kim ảnh đế lại đi tìm chu công.

.

.

.

Thạc Trân ngày hôm nay thật may được nghỉ buổi chiều và tối cậu dự định "bộ ba tam giác vàng" sẽ ăn một bữa nướng thật hoành tráng sau những ngày quay căng thẳng, đồng thời là chuẩn bị cho chuỗi ngày quay chung với Kim ảnh đế phải nói là cậu nhóc hưng phấn cả ngày.

Cho nên khi đọc được tin nhắn từ một người không thể nào có thể gủi cho cậu,  Thạc Trân đã khiếp sợ

'Khách sạn Mạn Châu, phòng 3042, mang thuốc bao tử cho tôi'

---------------------

Bất ngờ chưa cả nhà, hello cả nhà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro