Chap 8. Sớm hay muộn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hàm của Seokjin nãy giờ bất động không xê dịch vì não bộ cậu đang bận định vị chính xác cái nhan sắc đỉnh của chóp, đẹp không tì vết này có phải người Seokjin mới vừa nghĩ tới vài giây trước.

- Là đồ thiệc nè. Không phải mơ. "Cậu vô thức chạm tay vào má Jungkook bẹo nhẹ một cái"

Dù là tự thì thầm rất nhỏ nhưng người đối diện vẫn nghe thấy, kéo trọn một nụ cười răng thỏ siêu cấp đáng yêu, đặc trưng của Jungkook ngay lập tức thổi bay tâm trí đang ngây dại của Seokjin

- Để anh giúp em

- Hả? À... vâng

Chồng tập cao nhồng hồi nãy giờ bị Jungkook giành lấy hết, chỉ đưa 3 4 cuốn cho cậu có cái để cầm. Seokjin tự thán phục bản thân, không hiểu sao cậu có thể giữ được cái mặt lạnh như tiền khi đang đi cạnh Jungkok, chạm vào người, lại còn sờ tay vào gương mặt vàng đó nữa, thiệt muốn cắn tan nát cái tay hư vô ý thức này.

- Giờ này sao em còn chưa về mà phải ở lại?

- Uhmm.. em ngủ gật bị cô Lee phạt

- Aigyo trông em như vậy mà là học sinh cá biệt nha

- Gì... gì chứ? ngủ gật thôi thì sao là học sinh cá biệt được?

- Vì anh biết tính cô Lee rất hiền mà, 1 2 lần đầu cô không bao giờ phạt đâu, chỉ phạt những học sinh quậy phá thôi.

- Mà... anh nói trông em như thế nào mà nhìn không phải học sinh cá biệt?

- Anh cũng không biết phải nói thế nào nữa?

Jungkook im lặng một hồi rồi đột nhiên quay sang cúi người xoáy đôi mắt to tròn vào cậu khiến Seokjin bất ngờ hơi rụt cổ lại

- Em không biết thật sao?

Gần như này....không phải quá đáng lắm luôn ó?! "Ruột, tim Seokjin thiếu điều quắn quéo lại với nhau vì mặt cậu như sát cạnh với Jungkook"

- Muốn biết chứ?

Hey hey! Bình tĩnh nói chuyện chứ, đừng có mà đi sát cái mặt đẹp trai đó lại gần hơn vào lúc nguy hiểm như này. Biết là anh muốn nói rõ, một ngày bất ổn từ nãy đến giờ và đến đây là da mặt cậu sắp cháy đỏ đến nơi rồi.

- AY YOOoo CÔ LEE ƠI

Jungkook giật mình vì Seokjin bất ngờ hét lên, anh quay lưng lại thì đúng là cô Lee đang đứng ở nhà xe, lại quay sang người kế bên. Không thấy đâu, song đã song pha lại phía cô Lee.

- Aigyo lâu lắm mới gặp cô đó nhaaa. "Cậu hớn hở câu vai cô Lee, lạy mẹ may mà có cứu tinh nếu không cậu bị đớt họng, cứ cầm vẻ mặt ngơ ngốc thế trước mặt Jungkook "

- Em nói gì vậy? Cô mới dạy lớp em sáng nay mà?

- Hớ hớ hớ..Cô vui tính quá hay mình đi trà tữa hàn thuyên cô Háaa

- Nè nè đừng có đánh trống lảng với cô nha, em vẫn đang bị phạt ở lại đó.

- À em biết có quán trà sữa này ngon lắm mình đi trước nói sau cô há. "Cậu kéo vai cô Lee đi phó mặc cho số phận nguy cơ ngày mai sẽ bị phạt to be continue "

Jungkook đứng từ xa quan sát, nhìn mỗi cậu là đang to giọng, hớn hở nhất. Anh mỉm cười chép miệng.

Có lẽ lần sau...

____________

- Yah! Seokjinie

Nhìn quanh tìm theo bóng ai mới gọi tên mình, cậu toang chạy lại quán nước gần đó song giật nốt ly nước trong tay người kia uống một hơi cạn đáy

- Ai đuổi mà làm gì anh chạy hụt hơi luôn vậy?

Seokjin nằm bệch ra bàn thở một hơi. Xíu nữa thì toang, may là cắt đuôi chạy thoát cô Lee không thì bị dí phạt ở lại tới hết tuần. Cậu bỏ chạy vô cớ như vậy không biết Jungkook có nghĩ cậu vô duyên không? Lúc nãy cậu làm khùm làm điên Jungkook có thấy không nhỉ? Không biết...

- Ê?!!

- Hết hồn! Cái thằng này

- Hỏi không nghe hả?

- Ừ thì, tao tập chạy chó rượt

- Bộ môn mới luôn

- Mà sao mày ngồi quán này? Trường tao với mày xa nhau mà.

- Thì oppa nhớ em đi thăm không được sao?

- Thôi đê~ Ngồi tia gái trường tao chứ gì?

Namjoon quăng một cái túi giấy to vào mặt Seokjin. Cậu vội mồm định chửi song mở ra xem thì sáng trưng mắt, cười toe toét, ôm chầm cái túi đựng bánh snack và nước ngọt.

- Thế lần sau đi tay không thăm em nhá?

- Thôi mà oppaaa. Em hồ đồ quá "Seokjin tắm tít nắn nót cái túi bị phồng to vì chứa nhiều thứ linh tinh ở trong. Không phận sự gì tới đứa em đang quan sát"

- Này không có oppa chăm em ốm đi nhiều rồi đó

- Còn không phải oppa suốt ngày nói em béo

Seokjin thuộc kiểu người khiến người khác phải lo lắng, cậu vô tư, hồn nhiên, không mảy may suy nghĩ nhiều. Ra đường thì cậu là trùm hổ báo nhưng ở nhà Seokjin là trùm aegyo, nũng với mọi người đặc biệt là Namjoon. Chỉ lo cậu sống lạ chỗ lạ người sống không được tốt như ở nhà.

- Anh sao rồi? Anh rễ... có đối tốt với anh không?

- Hắn hả? Trừ cái mặt lúc nào cũng hầm hầm ra thì còn lại không có gì.

Cậu để ý nét mặt thoáng lo lắng của Namjoon

- Đừng có lo không có bố mẹ Kim ở nhà thì lúc nào anh cũng trên cơ tên đó mà.

- Chỉ lo anh rễ bị anh hành hạ.

- Thôi nha

- Oppa đi nha tuần sau sẽ đến thăm em

- Rồi rồi. Không đi tay không là được

Namjoon vuốt rối quả đầu cậu trước khi siết tay cầm moto vặn ga chạy thắng khói. Seokjin bật môi. Lẽ ra mẹ nên đẻ nó sớm trước mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro