#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

noel đã đến rồi, tuyết phủ trắng xoá..thật đẹp !

dụi mặt vào chăn ấm, chẳng muốn mở mắt bắt đầu một ngày mới chút nào, nhưng có gì đó sai sai..tae đâu rồi ? với tay qua định ôm cậu nhưng lại chẳng thấy đâu..

cậu đã đi đâu từ sớm, chẳng để lại tờ giấy note hay dòng tin nhắn, điều này khá lạ với taehyung thường ngày.

đành gạt hết thắc mắc, anh cũng phải bắt đầu công việc của mình - đến quán coffee nhỏ nằm nơi góc phố sầm uất, nơi anh đang làm quản lý kiêm luôn chủ cửa hàng, tuy vẫn lo công việc là thế, nhưng suy nghĩ về taehyung vẫn làm anh phải vướng bận, cậu đi đâu ? làm gì ? sao không nói tôi một tiếng ?

mặt trời dần bị mây che khuất, tuyết rơi trắng xoá, cái lạnh ngày càng buốt hơn, tuy là gần chiều nhưng chẳng có dấu hiệu ấm lên một chút nào...cầm ly choco latte nóng trên tay, cùng với cái điện thoại và cả chục cuộc gọi cho cậu mà chẳng có hồi âm, sợ là cậu vì cái giá rét ngoài kia mà đổ bệnh, nhiều nỗi lo càng ngày càng hiện lên, khiến anh sốt ruột không ngừng, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì thế !?

tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, trời tối dần, cái rét bên ngoài và không khí ảm đạm khiến anh không khỏi lo lắng, tuy đã đến giờ về nhà, nhưng anh không yên tâm, anh vẫn cố chờ tin nhắn từ cậu..

"đến cái cây to mình đón giáng sinh năm ngoái nhé" - vừa hay có tin nhắn từ cậu, một dòng tin nhắn có chút khó hiểu, vì lo lắng và muốn gặp cậu, anh không màng gì hết, vội đi đến nơi đó - nơi mà năm ngoái đã in chuỗi kỉ niệm giáng sinh của hai người.

cái cây to ấy nằm ở một góc nơi có thể thấy bao quát cả một bầu trời rộng lớn. tuy seoul là nơi nhộn nhịp, nhưng ở nơi đó, dường như ta được tách biệt ra thành phố tấp nập, là nơi mà chỉ riêng taehyung và anh biết.

và giờ đây, khi anh đến, mọi thứ trông thật đẹp, nào là bong bóng, ảnh được kẹp lên khéo léo bởi những chiếc kẹp xinh xắn, và ngay trước mặt anh là một màn hình chiếu rất lớn, dưới một mái che trong suốt, cùng đó là một cái ghế, dường như anh nhận ra điều gì đó, không ngần ngại mà tiến đến ngồi ngay trên cái ghế ấy. màn hình bỗng sáng làm anh giật mình, xuất hiện trên đó là những clip anh quay khi anh ở cùng cậu. clip đi du lịch, khi ở nhà, khi đi ăn,..và nhìn kìa - là taehyung, cậu xuất hiện trên màn hình, cùng với nụ cười ôn nhu..

"chào người em thương, hôm nay là giáng sinh, cũng là ngày này năm trước, chúng ta đã cùng ở đây, cùng nhau viết lên kỉ niệm chỉ có em và anh biết..em biết hôm nay anh đã rất lo lắng cho em, nhưng cũng vì em muốn làm một thứ gì đó cho anh, chính là những thứ này đây ! anh thích chứ ? em vui lắm, vui vì em có anh, anh có em, cùng nhau viết lên những kỉ niệm đẹp.
bảo bối à, trái đất luôn quay quanh trục của nó, anh là trục, em là trái đất. chỉ cần anh đứng ở đó, em sẽ tự tìm về với anh, sẽ mãi quay quanh anh mà thôi ~
kim seokjin, anh yêu em ~ "

"yah cái đồ sến sẩm, nói thì phải giữ lấy lời nói của mình đấy.." - không khỏi xúc động, anh chẳng kiềm nổi mà đã khóc, anh vui vì anh đã gặp được cậu, đúng người đúng thời điểm.

"tất nhiên rồi, nếu người đó là anh, jinie." - giọng nói trầm ấm đầy mật ngọt, xuất hiện sau lưng anh. chẳng ngần ngại, seokjin chạy đến ôm ghì lấy taehyung..

"cậu chỉ biết thế là giỏi, sao tôi lại dính phải cậu cơ chứ..!?"
"hì hì biết làm sao được, vì ban đầu đã định sẵn tae là của jin rồi ~"
"cậu tránh những tin nhắn, cuộc gọi của tôi chỉ vì chuẩn bị cái này thôi hả !?"
"không không, còn nữa đấy, mau lại đây, anh bảo đảm sẽ thích ~"

taehyung để seokjin ngồi đối diện mình, cầm cây guitar..
"bài này em đã chuẩn bị từ lâu, nhưng giờ mới có thể đàn hát cho anh.."

author : sau đây tôi sẽ để đoạn lyrics gốc và sau đó sẽ thêm một đoạn trans (dịch) ra nha.

nhìn xem, dáng vẻ taehyung đàn trông thật đẹp, giọng cậu cất lên khiến anh như bị lôi cuốn vào sự hoàn hảo và hài hoà ấy.

" Heart beat fast
Colors and promises
How to be brave?
How can I love when I'm afraid to fall
But watching you stand alone?
All of my doubt suddenly goes away somehow
One step closer..

I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years..
I'll love you for a thousand more
....."

" nhịp tim chợt đập nhanh
màu sắc và những lời hứa
làm thế nào để có thể dũng cảm ?
làm thế nào để em có thể yêu khi em lo sợ mình sẽ vấp ngã ?
nhưng khi thấy anh cô đơn đứng đấy
tất cả những ngờ vực của em chợt tan biến
gần thêm một bước nữa thôi...

em đã chết dần mỗi ngày để chờ đợi anh
anh yêu đừng lo sợ vì em đã yêu anh được một ngàn năm rồi..
và em sẽ yêu anh thêm một ngàn năm nữa..
....."

chưa bao giờ cảm xúc của seokjin lại lẫn lộn như lúc này, đắm chìm vào những lời hát của taehyung, xen vào đó là xúc động, hạnh phúc..
tuy rằng bài hát kết thúc, nhưng seokjin vẫn chưa thể thoát ra sự mê hoặc ấy được, chợt tae kéo anh lại sát gần mình, đặt trán mình chạm trán anh..

"em đã yêu anh được một ngàn năm rồi, và sẽ yêu anh thêm một ngàn năm nữa..."

seokjin chẳng nói gì, thay vào đó một giọt nước mắt lại rơi xuống, anh yêu cậu, nhưng kể sao cho hết đây ?

"anh yêu em."
"ai cho nói như thế hả, tôi lớn hơn cậu những 3 t..." - chưa kịp dứt lời thì anh đã bị chặn miệng bởi nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt của tae, đến khi dần hết sinh khí mới chịu buông..
"à cậu giỏi nhỉ..dám.."- "chụt"
"anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em x 3.14"
"ờ biết rồi..!!"
"anh chỉ nói thế thôi hả :(( ?"
"....em yêu anh !..."
"oah ! em chưa nghe rõ, anh nói lại đi ~"
"gruh..em..em yêu anh !" - rồi tae lại ấn jin vào nụ hôn sâu một lần nữa, giáng sinh chỉ cần có anh và em, là đủ rồi.











yooo, tôi comeback rồi đây, tuy đã qua giáng sinh, nhưng chưa phải quá muộn mà nhỉ. bài hát tôi đưa vào fic lần này là một bài hát có vẻ hợp ấy chứ, đây là bài tôi rất thích. FMV taejin đầu tiên tôi xem trên youtube là được ghép bài hát này vào đó ~

giáng sinh muộn vui vẻ !

name song : "A thousand years"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro