#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung có làm quen được một cậu bạn khá dễ thương ở chỗ làm, cậu ấy tên là junghyuk.

;;

"alo, anh lại nhớ em hả ?"
"ừ nhớ, cứ ngày nào tôi không được ở gần cậu là tôi nhớ"
" thương quá, em cũng nhớ anh muốn chết luôn :(" - ngay khi đó phía taehyung có phát ra một giọng nói - "taetae! cậu đói chưa, cùng đi ăn nè~".
"giọng ai vừa nói vậy?" - seokjin khá bất ngờ.
"à, đồng nghiệp đồng nghiệp, cậu ấy rủ em đi ăn trưa ấy mà, thôi anh cũng ăn đi đó, em đi ăn đây, yêu anh 3000 lần ^^"

taetae ? mình tưởng ngoài mình ra không ai gọi cái tên như vậy !?
seokjin có vẻ đã hơi khó chịu với cái người "đồng nghiệp" của taehyung, đâu cần gọi thân mật như vậy chứ.

6h chiều.

"sao giờ còn chưa thấy taetae nhỉ, bình thường giờ này đã về rồi mà?"

vừa nói xong thì anh nghe thấy có tiếng ở bên ngoài cửa, nghĩ bụng đó là taehyung nên liền ra đứng nhìn qua cửa sổ.
nhưng không hẳn vậy, khi mở rèm cửa ra thì trước mắt anh không chỉ có taehyung, mà còn có một cậu trai khác và hình như taehyung vừa bước xuống xe của cậu trai đó.

"cảm ơn nha, junghyukie ~ không có cậu chắc mình phải lết bộ rồi."
"không có gì, chỉ cần là taetae thì tớ sẵn sàng"
"thế tớ lên nhà đây, hẹn mai gặp"
"okay, có gì tối nhắn tin"

tức chết mất, vừa rồi có nghe nhầm không ? junghyukie, taetae ? đùa chứ cách họ nói chuyện quá đỗi thân mật rồi đó !

seokjin dường như rất khó chịu khi phải chứng kiến cảnh tượng đó, anh luôn tuyên bố mình không biết ghen bao giờ, ấy thế mà lần này lại có vẻ ghen lồng lộn với cái cậu junghyuk ấy..

"jinie ~ em về rồi, taehyungie của anh về rồi này, nhớ anh quáa." - vừa cất được đôi giày vào kệ taehyung đã vội đi kiếm seokjin
"về rồi thì cũng sẵn tiện đi kiếm gì ăn đi, hôm nay tôi không nấu." - giọng điệu dỗi hờn, anh ngồi trên sofa mà không nhìn lấy cậu 1 cái.
"ớ...anh sao thế :((?"
"tôi chỉ là hơi mệt."
"uầy, anh không khoẻ hả? có đau ở đâu không, có cần đi khám không?" - cậu vẫn chưa biết chuyện, nên vẫn tưởng seokjin không khoẻ trong người mà sốt sắng lo lắng.
"thôi đừng lo cho tôi, lo cho cái cậu "junghyukie" gì đó ấy." - seokjin thản nhiên nói nhưng vẫn không nhìn taehyung.
"hửm..junghyukie ? à junghyuk, sao anh biết cậu ấy ?"
"ừ thì cũng vô tình, vô tình biết ngoài tôi ra cũng còn có người gọi cậu là taetae đó."
"anh sao thế? anh đang ghen hả?" - đến bây giờ mới chịu nhận ra, taehyung tròn mắt ngây thơ ngồi sát vào seokjin.
"không, tôi chả rỗi hơi mà đi ghen vớ vẩn đâu."
"haha, cậu ấy đơn giản chỉ là đồng nghiệp của em thôi mà, thậm chí cậu ấy đã có bạn gái rồi" - taehyung ra sức giải thích và cười khổ.
"có bạn gái rồi sao? vậy còn chuyện cậu bước từ xe của cậu trai đó là sao?"
"à, do xe em bị hư, nên phải đem đi bảo hành, may có cậu ấy nên đã không phải đi bộ về."
"ờ.."
"sao? anh có còn ghen không? hay để em chứng minh cho anh thấy?"
"chứng minh??"

taehyung bất chợt hôn seokjin khi anh chưa kịp phản ứng, một cái hôn vừa yêu cũng vừa giận, giận vì seokjin đã không tin tưởng cậu mà đi ghen tuông linh tinh, vì sau cùng taehyung cũng chỉ thương mỗi seokjin này mà thôi ~

"anh có biết là thấy anh như vậy em buồn lắm không? vì như vậy có nghĩa là anh không tin tưởng em rồi, em lúc nào cũng chỉ thương anh thôi, em chả rỗi đâu mà đi làm những chuyện mờ ám khiến anh phải tức giận. nhưng mà anh ghen trông anh cũng đáng yêu quá đó haha"

"cười gì chứ !? chẳng qua là tôi không thích có người gọi cậu bằng taetae ngoài tôi thôi."

"rồi, em sẽ chỉ để anh gọi em bằng cái tên đó thôi, bây giờ thì mình đi ăn nhé ?"

"ăn mì lạnh đi, anh thèm!" - seokjin vẫn vờ dỗi để taehyung quan tâm, tôi thật mệt =))))

"rồi, chiều theo anh, đi thôi~"














oah comeback với một sự nhẹ nhàng, một tí ngọt và mong là không bị nhạt =))))) mong mọi người đón nhận purple love thật nhiều nha, love 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro