#13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không chỉ taehyung, mà mới đây seokjin cũng làm quen được rất nhiều bạn, trong đó có danny.
nhưng vì anh cũng biết nghĩ, nên anh vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với những người ấy, không bao giờ để mọi chuyện đi quá mức cho phép, vì anh biết anh ghen 1 phần thì taehyung ghen tận 100 phần.

nhưng về phần cậu bạn danny, đối với seokjin thì cậu ta chỉ là bạn, nhưng đối với danny, thì seokjin chính là crush. danny thích seokjin lúc cậu ta bắt đầu vào làm ở quán của anh, danny bị rung động trước vẻ đẹp ấy, và hơn thế là sự nhẹ nhàng và hiền lành vốn có ở seokjin.
;;

hôm nay là thứ bảy, tuy taehyung được nghỉ làm nhưng seokjin vì là quản lý kiêm chủ nên vẫn phải đến quán như thường lệ. taehyung vốn chẳng muốn xa seokjin một giây một phút nên quyết định sẽ theo anh đến chỗ làm, và tất nhiên lúc này cậu vẫn chưa biết đến sự hiện diện của danny.

"ah..em quên mất còn một số việc phải làm, thôi anh đi trước đi rồi em sẽ lên sau."
"ừm thế tôi đi trước, nhớ lên sớm đó"

cũng vì mấy công việc lặt vặt này mà taehyung mới lên trễ, cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi và taehyung đã rời đi ngay sau đó.
vừa đứng trước quán coffee thì taehyung trông thấy hình ảnh của seokjin qua tấm cửa kính, một con người bé nhỏ đang tất bật với công việc, taehyung trông thấy mà gương mặt bất giác mỉm cười.
nhưng chưa dừng lại ở đó, ngay trước mắt taehyung xuất hiện một cậu bạn với dáng vẻ khá điển trai, bất ngờ hơn là cậu ta còn mang tạp dề của nhân viên trong quán. cậu ta bước đến đưa seokjin một cốc nước, seokjin cũng tươi cười mà nhận, sau đó hai người nói chuyện rất vui vẻ.

"người đó là ai?"

vì trước giờ có bạn bè, hay là ai đó xin vào làm, hoặc mọi chuyện vặt vãnh seokjin đều nói cho taehyung nghe, nhưng chỉ riêng lần này thì taehyung chưa được nghe gì cả. một chút khó hiểu nhưng vẫn không để tâm nhiều, taehyung bước vào và đến ngay chỗ seokjin.

"ah tới rồi đó hả"
"ừa, sáng giờ anh làm có mệt không?"
"không đâu, nhờ có danny nên anh đỡ được phần nào. ah quên mất, đây là danny, cậu ấy vừa đến làm cách đây nửa tháng"
"à, thế cũng tốt rồi, vậy em chờ anh rồi đi ăn trưa nhé"

nói rồi taehyung chọn cho mình một góc mà có thể quan sát được anh người yêu, rồi thong thả ngồi đợi, cho dù là từ sáng đến đêm, chỉ cần ngắm seokjin thôi thì taehyung sẽ không bao giờ biết chán.
một lúc sau thì cũng đến giờ mà hai người đã hẹn ăn trưa, khi chuẩn bị đi thì theo sau seokjin chính là cậu ta..

"à, vì hôm nay danny cũng giúp anh nhiều lắm, nên anh mời cậu ấy đi ăn với mình, em có phiền không ~"
"à ừm có sao đâu, anh thích là được" - vì thấy seokjin có tâm trạng tốt nên taehyung cũng chẳng nỡ từ chối.

mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, nhưng sau hôm đó taehyung có vẻ có cảm giác không tích cực lắm với cậu bạn này, nhưng nếu seokjin đã tin tưởng cậu ta như vậy, thì cậu cũng không có ý kiến gì hết.
;;

"taetae à, nay anh về trễ nên em chịu khó tìm gì ăn đi nhé, đừng đợi anh"
..
"alo seokjin, sao mãi không bắt máy em thế?"
"ủa có hả? chắc là do anh bận quá, mà cũng không để ý tiếng chuông điện thoại reo, anh xin lỗi"
..
| kakaotalk |

9h15
taetae : jinnn ơi
9h45
taetae : jinie, anh có ở đó khônggg
10h30
taetae : jin? anh đâu rồi?
13h10
taetae : anh..
Đã xem.
..

những ngày tiếp theo đều diễn ra như vậy, taehyung thì vốn chẳng thích xa người yêu nên mỗi lần cả hai đi làm là cứ một chút cậu lại nhắn tin, không thì gọi điện. nhưng dạo gần đây seokjin ít khi nào trả lời tin nhắn, hoặc là bắt máy của cậu, thật sự thì taehyung vốn là người nhạy cảm, nên những chuyện như này tuy là chẳng to tác gì nhưng lại khiến cậu buồn vô cùng.
seokjin thì do công việc ở quán nơi anh làm cũng có phần tăng lên, và một phần khác là do anh không hề biết được là tae gọi hay nhắn cho mình, trừ khi anh mở điện thoại lên thì anh mới thấy. seokjin chỉ nghĩ do điện thoại mình bị hỏng nên cũng thở dài cho qua.

còn dòng chữ "Đã xem" không phản hồi từ phía seokjin, thì không ai ngoài cậu danny cả. phải, cậu ta thật sự thích seokjin, thích đến mức mà nảy sinh lòng ghen tức với taehyung, tuy vẫn biết cả hai đang là người yêu. mỗi ngày cậu đều tranh thủ seokjin không để ý lại lẻn vào phòng để đồ rồi lấy điện thoại của anh, vì seokjin vốn là con người vô cùng đơn giản, nên anh không để pass, nên cậu ta có thể tuỳ tiện và tìm mọi cách để hai người nảy sinh hiểu lầm, cũng chỉ vì muốn seokjin có nhiều thời gian với cậu hơn, dù cậu ta biết seokjin chỉ coi mình như em trai.

;;

hôm nay seokjin cũng vì bận nên mới phải đóng cửa quán trễ, anh biết taehyung sẽ buồn nên đã mua cho taehyung rất nhiều chả cá vì anh biết cậu rất thích, trên đường về dù đang rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến cậu thì anh lại vui vẻ trở lại, phải mau về với taetae thôi ~

vừa về đến thì seokjin thấy một màu u tối qua cửa sổ trước nhà, hay do tae đang ngủ, hoặc đi ra ngoài? mở cửa thì thấy đôi giày của cậu vẫn ở yên vị trên kệ, bước vào thì taehyung đang đợi sẵn trên ghế, nhưng trông tae có vẻ lạ hơn mọi ngày.

"yah sao em không bật đèn lên? ăn chưa? hôm nay anh mua đồ ăn về tạ lỗi nè"

không trả lời, khi bật đèn lên seokjin chỉ thấy tae nhếch môi cười nhạt, có vẻ đang giận mình chăng?

"em giận anh hả? anh xin lỗi mà..do việc nhiều nên bất đắc dĩ.."
"việc nhiều? hay là muốn ở lại với cậu kia lâu hơn?"
"em nói cái gì vậy? cậu nào?"
"cái đó bản thân anh phải biết rõ hơn bất kì ai chứ? cậu ta cũng quan trọng nhỉ, được thì anh có thể ở với cậu ta lâu hơn, để chăm sóc, quan tâm, mặc kệ em cũng được, cậu ta có vẻ đang nhớ anh đấy"

taehyung lúc này rất khác, những gì cậu nói ra cậu có suy nghĩ không? cậu có biết nói vậy người tổn thương nhất là anh không?

"em điên rồi, nãy giờ em nói gì em có biết không?"
"ừ, điên, điên nên mới không biết mọi chuyện đó! điên khi mà đã tin tưởng, phải..rất điên!"

kích động, tổn thương, hơn hết là tức giận..seokjin đã vô tình đưa những cảm xúc tiêu cực ấy vào một cái tát, một cái tát cầu xin sự im lặng, đừng nói thêm lời nào nữa, vì từ đầu đến giờ tôi đã làm gì sai mà cậu lại nói như vậy ?

"lần đầu đấy, lần đầu anh làm thế? thôi, anh không cần phải tức giận đâu, em sẽ chẳng làm phiền anh nữa, cứ đi mà lo cho cái cậu đó đi."

sau đó taehyung bỏ ra ngoài, để lại seokjin với bộn bề thắc mắc, seokjin đau lòng lắm chứ, chỉ biết ngồi gục mặt, mọi chuyện thật sự đi quá xa rồi.
còn về phần taehyung, cậu đi lang thang đến đêm mới về, khi mở cửa thì anh chẳng còn ở đó nữa, chỉ còn túi thức ăn đã nguội lạnh, cậu ngồi mà ăn chúng trong vô thức, vừa cười rồi lại khóc..

"tại sao chứ..mình phiền lắm hả !?"
"hay là? anh ấy thực sự đã không còn thiết tha mối quan hệ này?"
"hay mình chưa đủ tin tưởng.."

mở điện thoại và xem lại tin nhắn, rõ ràng anh chẳng tin mọi thứ là sự thật, nhưng rõ ràng nó được gửi từ seokjin kia cơ mà..

| kakaotalk |

jinie : cậu phiền thật đó, tôi hiện đang có chút việc với danny nên không tiện liên lạc đâu.
jinie : danny hôm nay không muốn một mình nên rủ tôi đi ăn, nên cậu tự tìm gì ăn đi.
..

và tất nhiên rằng, những tin nhắn đó được gửi vào những lúc seokjin rất bận, nên sau khi gửi thì danny đã kịp thời xoá hết mọi thứ, mọi chuyện dường như đang đi vào dự tính của cậu ta.

còn seokjin, cậu quyết định đi khỏi đó, để có thể giải toả được cảm xúc tiêu cực bây giờ, nhưng anh cũng chẳng biết đi đâu, nên quyết định về lại quán của mình..

"seokjin? sao giờ này anh còn ở đây?"
"à ừm danny hả..vì anh có chút chuyện nên muốn ra đây"
"uầy mắt anh đang bị sưng kìa, anh có chuyện gì hả?"
"không..không sao."
"nhân tiện em cũng không muốn về nhà..vậy thì anh có muốn làm vài ly soju không? có thể giải toả được mọi thứ đó!"
"ừ cũng được."

thật ra danny biết trước nên đợi ở quán, chỉ cần chờ seokjin rồi sẽ làm theo như mọi thứ cậu dự đoán. sau khi mua soju về seokjin đã uống rất nhiều, anh buồn và có vô vàn thắc mắc, mọi chuyện thật sự là sao? sao taehyung lại nói những lời như vậy, mọi thứ ngày càng rối bời, anh chẳng thể nào có thể hiểu nổi.

được một lúc thì seokjin thiếp đi trong lúc khóc, một phần vì mệt, một phần vì có men say, danny cũng đau lòng, nhưng vì đây là thời cơ để có thể giành lấy seokjin từ taehyung nên cậu ta vẫn không chịu dừng lại.
tiếp theo sau đó, cậu ta chộp lấy điện thoại của seokjin, nhanh chóng nhắn cho taehyung một dòng ngắn nhưng đó lại là điểm kết thúc mọi sự việc.

| kakaotalk |
jinie : chúng ta dừng lại đi, nếu chẳng thể cùng nhau tiếp tục thì tốt hơn hết hãy kết thúc và đi tìm một ai đó khác thật phù hợp, đừng dày vò nhau làm gì.




coming soon.
















ay lần này có vẻ căng..mọi người nhớ chờ phần sau nha, tôi vừa viết cùng vừa buồn lắm hic TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro