#13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jinie là một người sẽ không dùng lời lẽ như vậy với mình đâu, nhỉ.."
"là do có hiểu lầm, hoặc là mình nghĩ nhiều thôi.."
"jinie giờ anh đang ở đâu?"

ngay lúc đó thì điện thoại cậu sáng lên với dòng tin nhắn từ seokjin, nhưng cái cậu đang đọc, có còn là seokjin không ?

| kakaotalk |
jinie : chúng ta dừng lại đi, nếu chẳng thể cùng nhau tiếp tục thì tốt hơn hết hãy kết thúc và đi tìm một ai đó khác thật phù hợp, đừng dày vò nhau làm gì.

như một nhát dao đâm thẳng vào tim vậy, nhói lên từng hồi, mắt cậu ngày càng mờ, mũi cay xè, lời hứa..lời hứa anh nói khi đó, anh có còn nhớ !?

" mối nhân duyên rất khó mà gặp được, dù đi ngang qua nhau thôi mà không nhận ra thì cả đời sẽ không thể tìm lại nhau nữa."
"vì vậy nên tôi sẽ không để mất cậu đâu, dù có thế nào..tôi nghĩ tôi đã chọn đúng thì tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ. hứa với tôi đi, hứa rằng dù có gì thì cũng đừng dễ dàng mà bỏ nhau, vì khi đánh mất rồi tôi sẽ chẳng tìm được ai tốt như cậu cả."
..

"em hứa rồi, sao..sao anh lại thất hứa, tại sao.." - cậu chẳng dám nhìn lại màn hình nơi có dòng tin nhắn đau lòng ấy, chỉ biết gục mặt khóc thật to, taehyung vốn yếu đuối mà..cậu chỉ thực sự như thế với ai mà cậu có tình cảm thật sâu đậm thôi.

"taehyungie ah, em có tin vào mối nhân duyên không ?"

"taetae ! tuyệt đối không được bỏ jinie này đó nha ! hứa đi !"

"này, lỡ sau này chúng ta chẳng thể ở bên cạnh nhau được, sẽ không còn là như vầy nữa, thì cậu cũng nên tìm người khác để mà yêu thương, hiểu không ?"
"anh sao vậy, bình thường anh có nói như vậy đâu..anh làm em sợ đấy jinie..?"
"tôi nghiêm túc. nhưng sau này dù có không còn bên cạnh nhau, tôi cũng ở giá đến già. biết sao không ? con người ta một khi đã trao tình cảm cho ai đó quá nhiều, nhưng khi kết thúc rồi thì cũng phải mất thời gian dài mới quên được, rồi sẽ chẳng còn hứng thú cho ai khác hết.."
"vậy là anh yêu em nhiều lắm đúng chưa ? (о''о)"
"còn phải hỏi? nếu không yêu nhiều như vậy, thì tôi chẳng ngồi mà nói ra mọi thứ đâu từ nãy giờ đâu."
"vậy..sao anh lại bảo em tìm người mới?"
"tôi vì muốn tốt cho cậu, mà.. nếu không có tôi ở bên cậu sẽ chẳng làm được cái trò gì ra hồn đâu ! nên thôi dẹp cái vụ kiếm người khác đi. người ta nhận được sự ngọt ngào của cậu là chuyện ai cũng có thể làm, nhưng để chịu được cậu thì chỉ có tôi thôi ! (^)"

"tae à. điều anh sợ nhất là lạc mất em, nên..dù sau này anh có ở đâu hoặc như thế nào thì anh vẫn sẽ đứng đó, chờ em tới tìm anh..vì em từng nói là dù có thế nào chỉ cần anh đứng yên ở đó rồi em sẽ tìm được anh thôi mà đúng không..?"

..

"jinie..jinie à.." - cậu bỗng giật mình sau khi ngủ thiếp đi từ lúc nào, những câu nói đó đã xuất hiện khi cậu đang ngủ, nhưng cũng chỉ mới trôi qua 20 phút.

"phải, anh chỉ cần đứng đó, em sẽ tìm được anh..chờ em." - cũng nhờ ban nãy cậu mơ thấy seokjin từng nói với cậu những lời như vậy, nên cậu vẫn sẽ không từ bỏ, dù có thế nào..

taehyung vội vã chộp lấy cái áo khoác và bước ra ngoài, cậu đi khắp nơi chỉ để tìm seokjin, vì tae biết ngoài nhà ra seokjin chẳng có nơi nào để ở lại hết, nhà bạn bè cũng không, tính seokjin trước giờ không muốn làm phiền đến ai, chỉ có thể..có thể là đang ở quán của anh thôi.

đứng bên kia đường, anh trông thấy seokjin đang gục mặt xuống bàn, cùng với vài chai soju, lòng taehyung quặn lại, chưa bao giờ thấy seokjin như thế này cả..
nhưng rồi ai đang ngồi cạnh seokjin vậy ? trên tay còn cầm chiếc điện thoại được bao bởi chiếc ốp mà taehyung đã tặng jin vào sinh nhật năm ngoái...đó là điện thoại của seokjin cơ mà ? người đó đang cầm và bấm cái gì đó.
điện thoại của cậu rung lên, mở ra thì đó là tin nhắn từ seokjin..

jinie : sao cậu không trả lời ?
jinie : còn định dày vò nhau đến bao giờ ? tôi chán cảnh này lắm rồi.

máu taehyung sục sôi, chỉ muốn xông thẳng vào đập cho tên kia một trận. từ từ ngộ nhận ra..chẳng lẽ tin nhắn từ hôm qua đến giờ là do một tay người đó làm sao !?
kìm nén cơn giận trong cậu lúc này, cầm lấy điện thoại và trả lời tin nhắn vừa được nhận.

taetae : có thật là anh muốn chia tay không ?
Đã xem.

chúng chỉ mới vừa được gửi, nhưng lại xem ngay lập tức, không trật vào đâu nữa, chính là người đó.

jinie : dĩ nhiên, tôi muốn rời khỏi cậu, càng sớm càng tốt.

đút vội điện thoại vào túi, taehyung bước ngay sang và đẩy cửa vào, cậu ta trông thấy taehyung mà hoảng hốt.

"a..anh tới từ khi nào vậy ?"
"từ lúc cậu gửi tin nhắn từ máy người yêu tôi."
"anh..anh tính làm gì !?"
"tôi đưa người yêu tôi về."
"anh thôi đi ! anh đã khiến anh ấy ra như vậy anh còn muốn làm khổ anh ấy nữa sao ?!"
"vậy sao"
"anh không tốt với anh ấy, thì để người khác làm thay !" - danny nhanh chóng túm tay áo ngăn taehyung đến gần seokjin.
"diễn giỏi đấy, tôi không muốn động tay với người anh ấy đã hết lòng tin tưởng đâu, làm ơn bỏ cái tay của cậu ra !"
"diễn..!? tôi không diễn, ban nãy anh ấy nói với tôi hết rồi, anh về đi !"

chẳng kiềm nổi nữa, taehyung xoay người và đấm cậu ta một cái thật đau, khiến cậu ta mất đà mà té xuống sàn.

"im miệng đi, cậu tưởng tôi không hiểu tính người yêu tôi sao ?! cậu nghĩ tôi tin cậu ?! những gì cậu làm ra khiến anh ấy và tôi như vậy tôi chưa xử thì thôi, đừng có tỏ ra vô tội."
"anh..anh dựa vào đâu !?"
"dựa vào cái việc tôi là người yêu của anh ấy ! khôn hồn thì ngày mai đừng vác cái mặt dày đến đây nữa, sau những chuyện cậu làm anh ấy vẫn là người tổn thương nhiều nhất, cậu nghĩ cậu còn tư cách mà nói bảo vệ anh ấy sao !? vắt mũi chưa sạch thì đừng mơ tới !" - taehyung khoác áo cho seokjin và dìu anh về nhà. chưa bao giờ người ta thấy taehyung giận như vậy.

;;

"sao lại sốt cao thế này !?"

taehyung không ngủ, cậu lo cho seokjin từ đêm qua đến giờ, vì seokjin đang sốt cao, cũng vì đi đêm và uống nhiều rượu..

"nước..nước" - seokjin nhăn mặt..hẳn cơn sốt đang khiến anh khó chịu, nhưng seokjin vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, và tất nhiên lúc này anh hoàn toàn chưa biết mình đang được taehyung chăm sóc.
"nước đây...sẽ không có lần nữa đâu, em sẽ không bỏ anh phải một mình lần nữa đâu" - taehyung từ tốn giúp seokjin uống nước, vừa tự trách bản thân mình thật nhiều thật nhiều.

được một lúc thì may sao cơn sốt quái ác cũng từ từ hạ, seokjin bây giờ nhìn hồng hào hơn ban nãy, điều đó cũng khiến taehyung yên tâm được phần nào.

"ưm.." - seokjin trở mình tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh quay cuồng khiến anh mất một lúc mới tỉnh được..
"ấy..đừng ngồi, anh cứ nằm đi mà"
"cậu..?" - bây giờ trước mắt seokjin là taehyung cùng với cảnh vật xung quanh..là nhà sao !? - "sao tôi lại ở đây..?"
"hôm qua em đưa anh về, em thức từ lúc đó tới giờ để lo cho anh nè"
"..."
"mọi chuyện xong rồi anh à, là em sai..em đã không tin tưởng anh.."
"chuyện gì ? tôi vẫn thật sự thắc mắc tại sao cậu lại hành động như thế vào ngày hôm qua ? sau cùng tôi vẫn không thể hiểu.."
"em.." - chẳng nói được gì, taehyung đành đưa điện thoại mình cho anh, anh đọc từ đầu đến cuối và sửng sốt vô cùng.
"cái này !? sao..sao tôi không thấy trong máy của tôi !?"
"là cậu ta..chắc chắn cậu ta xoá hết rồi."
"cậu ta..? cậu ta mà cậu nhắc từ hôm qua đến giờ rốt cuộc là ai ?"
"là..danny, người em mà anh tin tưởng đó, mọi chuyện đều do cậu ta làm."
"...!?" - seokjin hoảng loạn, mọi chuyện đang đi quá xa rồi, sau cùng chỉ có anh là không hiểu bất cứ điều gì - "thế còn điện thoại của tôi, nó đâu ?"
"ấy..hôm qua em quên mất, thôi..anh chờ nha, em đi lấy cho anh, vả lại hôm nay anh tạm thời đóng cửa quán một ngày và nghỉ ngơi đi"

sau đó taehyung nhanh chóng rời đi, vừa tới thì bên ngoài cửa quán đã khoá cẩn thận, cũng may là cậu có mang theo chìa khoá, mở cửa bước vào mọi thứ cũng được lau dọn đâu vào đó, cũng biết điều đấy. và trên bàn là điện thoại của seokjin cùng tờ giấy note "nói với anh ấy tôi sẽ nghỉ việc, cảm ơn anh ấy và cũng xin lỗi anh ấy thời gian vừa qua."
trở về nhà, cậu thấy seokjin đã ngủ say nên chẳng dám đánh thức, đặt điện thoại và tờ giấy note đó lên chiếc tủ đầu giường, rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh ôm anh vào lòng.

"em xin lỗi, em thương jinie."























không để mọi người đợi lâu, cuối cùng toi cũng hoàn thành rồi đâyy, hãy đón nhận nó nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều, ngủ ngonnn ( ^ω^ ) ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro