#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày khác, nhưng với taehyung và seokjin thì không đâu, vì hôm nay là kỉ niệm 1 năm hai người yêu nhau mà 'v'

[...]

thật ra seokjin là người nhớ đầu tiên, nhưng anh vẫn im lặng vì anh muốn thử xem cậu có nhớ không, nhưng thực sự..taehyung đã không nhớ đến, chỉ có cảm giác hôm nay là một ngày đặc biệt

từ lúc rời khỏi giường đến giờ, seokjin mang một tâm trạng rất tốt, anh còn để lộ ra ngoài mặt, nhưng vì hôm nay là một ngày thường trong tuần nên cả hai đều phải đến chỗ làm từ rất sớm và seokjin đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay tận tối qua, đó là anh sẽ trổ tài nấu những món taehyung thích để cùng nhau tận hưởng dịp kỉ niệm ý nghĩa này, cho đến bây giờ...anh vẫn nghĩ taehyung có lẽ đã nhớ đến ngày đặc biệt này rồi.

..

tan làm, seokjin nhanh chóng quay về khu chung cư đắt đỏ mà anh đã đến sống cùng với taehyung được 2 tuần, anh dường như rất vui, cứ mau chóng làm xong việc để về nhà sớm nhất có thể!

"bảo đảm cậu ta sẽ bất ngờ cho mà xem"

từ lúc anh về là 4h30, chuẩn bị xong mọi thứ là 5h45, nhanh hơn dự định ban đầu, giờ thì ngồi chờ cậu về nhà thôi ~

[...]

bây giờ là đã 6h50 rồi nhưng taehyung vẫn chưa về, anh lại sốt ruột nên gọi cho cậu, nhưng đầu dây bên kia lại báo 'máy bận' và khoảng mười phút sau cậu nhắn tin cho anh..

đồ đại ngốc :
jinie ah, hôm nay em về trễ một chút nên anh cứ ăn trước đi nha, gửi anh ngàn nụ hôn

   |Đã xem.|

"vậy là..cậu ta không nhớ sao ? có đùa không, mình ngốc thật, cứ hi vọng cậu sẽ nhớ rồi cuối cùng thế này.." - anh buồn lắm nhưng biết làm sao đây, cứ suy nghĩ mãi cộng thêm cả ngày hôm nay làm việc mệt mỏi nên seokjin đã thiếp đi lúc nào không hay..

giật mình tỉnh dậy, trời đang mưa lớn cùng với tiếng sấm đùng đoàng, taehyung thì chưa về, "lỡ cậu bị dính mưa rồi cảm thì tôi biết làm sao !?" - cho đến bây giờ anh vẫn lo cho taehyung dù cho cậu đã quên mất ngày hôm nay, đơn giản là vì anh yêu taehyung mà..

cảm xúc anh bây giờ lẫn lộn lên hết, một chút bực dọc xen lẫn lo lắng và buồn bã.. ; anh gục mặt xuống bàn, thật sự em có còn nhớ đến ngày hôm nay không vậy taehyung ?

anh vẫn ngồi đấy, trên bàn thức ăn dần trở nên nguội lạnh, seokjin vẫn để bản thân chìm trong hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực, anh cảm thấy tủi thân lắm, nhưng rồi..

cánh cửa bỗng được ai đó mở rồi bước vào, toàn thân ướt sũng kèm theo tiếng thở dốc.

"jinie ahhh, em về...với anh rồi nè, anh biết không em đã đi khắp nơi chỉ để tìm ra nơi bán đôi giày mà anh thích đấy vì hôm nay là ngày kỉ niệm mà, này anh.."- cậu đang líu lo vui vẻ thì bỗng khựng lại, sao anh lại gục mặt xuống bàn thế này !?

đến bây giờ seokjin mới ngước lên nhìn cậu, mắt đỏ hoe, trên má còn xót lại hàng nước mắt đã quệt đi trong vội vàng ; thấy anh như vậy, taehyung bối rối lắm, chạy đến lấy tay lau nước mắt cho anh, vẻ mặt đau lòng đến tột cùng..

"sao anh lại khóc !? nói em đi, tại sao anh lại ngồi đây rồi khóc nhiều như vậy !?"
"tôi không khóc"
"anh đừng giấu em !"

"cậu..có nhớ ngày hôm nay không taehyung..?"
"nhớ chứ, ngày quan trọng mà, em nhớ chứ, thực ra đến tận khi tan làm em nhìn vào điện thoại mới biết hôm nay là ngày kỉ niểm một năm, vì thế nên em đã suy nghĩ nên tặng cho anh cái gì, anh đã từng nói thích đôi giày này này, vì thế em đã tìm cửa hàng và mua chúng tạo bất ngờ cho anh, em mua cho em nữa để ta có thể mang cặp với nhau.. nhưng rồi trời đã đổ mưa nên em bị dính mưa mất tiêu, về nhà thấy anh như này em lại càng đau lòng, em nhớ mà, nên anh đừng khóc nữa, nhé!" - taehyung xót lắm, cứ liên tục an ủi rồi lau nước mắt cho seokjin.

seokjin cảm thấy ổn hơn sau câu nói của cậu, cuối cùng thì chỉ có bản thân là suy nghĩ nhiều rồi tự khiến mình trở nên tiêu cực. anh không biết nói gì chỉ ôm taehyung vào lòng, ôm chặt lắm, thầm cảm ơn duyên trời đưa đẩy mình gặp được cậu nhóc dễ thương và chu đáo này.

dù trời hôm nay mưa lớn bao nhiêu, sấm nhiều cỡ nào nhưng chỉ cần ta ở bên nhau mọi thứ sẽ trở nên yên bình và ấm áp.

_______

ngủ ngonnnn 😋 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro