#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim seokjin là chúa ăn vặt, anh có thể ăn bất cứ thứ gì miễn là chúng ăn được =)))

có lần anh mua một đống đồ ăn vặt về và bày lên bàn rồi ăn một cách hạnh phúc mà bỏ lơ mất cái con người đang đứng đó nhìn mình, taehyung than thở...

"ngày nào anh cũng có thể ăn vặt à ??"
"phải, một ngày tôi có thể không gặp cậu nhưng không thể nào thiếu đồ ăn vặt được (=゚ω゚)"

có vẻ taehyung vốn nhạy cảm nên đã có hơi giận và bỏ vào phòng,..seokjin thì không nghĩ ngợi gì nhiều, vừa ăn xong anh lại ra sofa và ngồi xem tivi, với anh chỉ cần một ngày nghỉ như vậy là quá đủ.

..

trời bắt đầu tối dần, sau khi xem tivi chán chê, anh quyết định xuống bếp nấu đồ ăn thì chợt nhận ra mình quên mua đồ cho bữa tối vì cả buổi sáng hôm nay anh toàn để tâm trí vào đồ ăn vặt của mình =))

"wtf....hay đi ăn ngoài vậy (⌒▽⌒)"

*knock knock !!*

"taehiongie..chúng ta ra ngoài ăn thôi, anh quên mua đồ cho tối nay rồi."
"..."
"yah cậu có nghe không??"
"..."

*lạ lùng nhỉ ? sao lại không trả lời..?*

"cậu không trả lời vậy tôi đi một mình đấy ! đùa không vui đâu nha !!"

có một chút bực dọc trong lòng, anh bỏ ra ngoài luôn mà chẳng thèm gọi cậu nữa, gì thế này !? sáng giờ mình không làm gì mà sao lại..!?

.

taehyung chẳng còn nghe thấy tiếng gọi của seokjin nữa, đành ra mở cửa xem thì chẳng thấy anh đâu, xem ra giận lại mình rồi, aigoo..

"hay thật, cuối cùng mình vẫn là người bị giận ngược lại (−_−;)"

sau đó khoảng một lúc seokjin trở về, vì được ăn no nên tâm trạng cũng vui phơi phới mà quên luôn cả việc dỗi cậu người yêu, lại còn vừa đi vừa hát :v
nhưng rồi có gì đó khiến seokjin sực nhớ vừa nãy mình đã dỗi taehyung, mà giờ về nhà với tâm trạng như không có gì xảy ra thì kì quá =)) nên là bắt đầu chuyển thần thái sang nghiêm trọng rồi bước đến trước cửa...

sau khi bước vào thì theo như thói quen seokjin sẽ vào bếp đầu tiên, bước vào bếp biểu cảm seokjin hiện giờ đúng nghĩa mắt chữ O mồm chữ A, thêm cả đôi mắt long lanh nữa =)) trước mặt anh toàn là đồ ăn vặt mà anh thích thôi, chúng được bày ra khắp bàn, trong tủ lạnh còn có cả nước ngọt mà anh thích, chẳng lẽ thiên thần vừa ghé ngang căn hộ này saoo (≧∇≦)!!?

vẫn còn bất ngờ chưa thể cử động lại được thì từ phía sau có ai đó ôm chầm lấy seokjin một cách thật nhẹ nhàng, ấu yếm rồi thì thầm vào tai anh, hơi ấm từ người đó cứ thế mà phà vào cổ anh...
"jinie ah, đừng giận nữa nhé, đây toàn là đồ ăn vặt anh rất thích mà đúng không (・ω・)ノ"
"là cậu sao taehiongie ?? chẳng phải cậu chẳng thích anh ăn vặt sao ?"
"bây giờ đồ ăn vặt là của anh, còn anh là của em ~"






câu cuối là tuôi thấy được trên mạng đó (^◇^) dễ thương quá trời luôn hen 'v' giờ thì mọi người ngủ ngon ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro