#7 : ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*vừa nghe bài hát ở phía trên và đọc chapter hôm nay nhé ~*
----
tại hưởng có một bảo bối là thạc trấn.

tôi vụng về tháo chiếc tạp dề ở chỗ quán cà phê mình làm ra để nói chuyện với anh.
"thạc trấn,hôm nay anh đến à?"
"ừm,anh nhớ em"
"đúng lúc nhỉ? em cũng nhớ anh muốn phát điên lên đi được"
"em tháo tạp dề ra làm gì? chẳng phải đang là ca của em sao?"
"em nhờ chí mẫn làm hộ tí thôi,vì nhớ anh, muốn được ngồi với anh lâu hơn mà"
"cứ mãi dẻo miệng"
"anh à? hay mình đi du lịch đi?"
"đi đâu?"
"mỹ"
"khi nào?"
"anh muốn khi nào?"
"tuần này anh có việc bận có hơi lâu đấy nên không thể gặp em, có khi còn không thể liên lạc cho em được . nên tuần sau em nhỉ?"
"vâng anh".

tôi về nhà, đập con heo mà tôi đã "cho ăn" suốt mười năm qua, kết quả không tệ, đủ để hai bọn tôi sang mỹ chơi vài hôm, nghĩ đến viễn cảnh chúng tôi nắm tay nhau đi giữa lòng đường hoa lệ, "buổi hoà nhạc" của những nghệ sĩ đường phố vô danh và có thể dành nhiều thời gian cho nhau ở đó. chẳng phải rất tuyệt sao ?

"alo, trấn trấn, em book vé máy bay rồi ấy"
"tốt, để anh soạn đồ đi nhé"
"vâng anh"

như lời anh đã nói, tuần này anh bận, nên tôi chả dám phiền.

"thạc trấn, cậu đã chuẩn bị tâm lý chưa?" - vị bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà vò trán.
"rồi thưa ông"
"được thôi, cố gắng lên. tôi mong kiếp sau cậu sẽ sống thật tốt"
"vâng"
"bệnh tình đang lưng chừng, còn đi lúc nào tôi chả hay...cậu nhớ chuẩn bị tâm lý nhé. xin lỗi vì không thể chữa cho cậu"
"không sao đâu, cháu ổn mà" - trấn trấn nhàn nhạt cười. phải, anh bị ung thư máu, bệnh cũng lâu rồi nhưng không dám kể cho tại hưởng nghe, thôi thì đi mỹ với em ấy rồi nói sau, tiếc thật..

tại hưởng gật gù chán nản bên chậu xương rồng ngày đó cậu và anh đã ghé vào cửa hàng nhỏ và cùng nhau đem về, cậu một chậu và chậu còn lại là của anh.

"này xương rồng, thạc trấn sao thế? tuần này mất hút. tao nhớ anh ấy quá à"
"mày cũng biết mà, tao yêu trấn trấn lắm. một ngày không gặp muốn điên rồi, lần này là tận một tuần".

đến đầu tuần sau, như đã hẹn tại hưởng sang đón thạc trấn ra sân bay. nhưng sao lại nhiều người đến nhà trấn trấn thế? tôi thấy mẹ của thạc trấn ngồi khóc nức nở giữa nhà bèn chạy vào hỏi.

"cô ơi..có chuyện gì vậy ạ ?..sao lại.."
"trấn trấn nó đi rồi cháu, nó bỏ cô đi rồi!" - bà ôm chầm lấy tôi.
"..." - tôi im lặng một hồi lâu và đã hiểu được lời bà nói... nước mắt từ từ mà rơi xuống, cổ họng tôi dần nghẹn, chả nói được gì. còn vé máy bay, đính hôn, lễ cưới, thạc trấn định bỏ hết mà đi sao..?

tôi định thần lại, rặn hỏi mẹ thạc trấn, bà mới kể cho tôi nghe rằng thạc trấn bị ung thư máu, giờ thì tôi hiểu tại sao anh ấy đồng ý đi mỹ với tôi rồi.

tôi thắp nén nhang cho anh, nhìn vào di ảnh tôi cùng với nỗi xót xa muôn phần, môi tôi mấp máy "thạc trấn đi nào".
.
tôi đi ra sân bay, lấy tấm hình của anh ngày đó, nhìn rồi nói : "đi thôi anh, em dẫn anh đi mỹ".

vẫn còn hai chậu xương rồng ở đấy, chúng hướng về bầu trời..một nơi chẳng thể với tới, nơi có một thạc trấn nở nụ cười ôn nhu ngắm nhìn tại hưởng dưới trần thế..trông thật nhẹ nhàng và đau lòng..

'please comeback to me..'












chapter này là một người bạn đã viết tặng mình, mình chỉ góp phần ở đoạn in nghiêng cuối thôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro