#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại thì seokjin thiếp đi trên vai tae lúc nào không hay, cậu thấy thế thì chỉ mỉm cười và để anh yên vị trên bờ vai rộng của mình.
được một lúc seokjin cử động, miệng mấp máy, mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng, mặt anh thì trông như đang sợ hãi điều gì đó..

"đừng..đừng mà...LÀM ƠN !!!" - anh choàng tỉnh khiến tae cũng phải giật mình theo.
"anh làm sao vậy ?"
"tự..tự nhiên anh mơ thấy em..em rời khỏi đây, em bỏ anh mà đi..tae à anh sợ.."
"...anh sợ mất em đến thế sao ?"- tae kéo anh vào lòng để trấn an và ôn nhu nhìn anh.
"sợ chứ, sợ lắm.."
"không sao, có em ở đây rồi, mãi ở đây mà thôi.." - cậu ôm chặt anh hơn, hơi ấm cả hai đang lan truyền cho nhau, cả tình cảm của hai người cũng vậy.

.

seokjin chán nản, tay chống cằm cứ thế than thở với cậu người yêu.

"dạo này mọi thứ không theo ý anh gì hết trơn, chuyện công việc cũng vậy, kiểu này chắc chết vì đói mấtt (>人<;)"
"chỉ vì đói thôi sao ?"
"chứ còn gì nữa ? từ nhỏ thì được bố mẹ chăm sóc đầy đủ, giờ lớn đầu rồi mà bản thân còn không tự chăm lấy được ('Д' )"
"vậy dừng hết công việc đi."
" hả ? ( ゚д゚)"
"em nói anh dừng hết đi, cứ ở nhà, em nuôi anh, nuôi cả đời !"

.

một buổi chiều khá mát mẻ, seokjin gối đầu lên đùi tae, kể chuyện trăng sao, chuyện trên trời dưới đất.

"tae à, bỗng nhiên nằm nói nãy giờ anh cảm thấy bị cạn kiệt rồi.."
"sao cơ ? em không hiểu ?"
"thì cạn kiệt lương thực ấy.."
"đứng dậy chuẩn bị đi, nhanh lênnn !!"

"aaa chỉ có tae là biết anh thích ăn gì thôi"
"em là ai, em là người yêu của anh chứ ai ( ͡° ͜ʖ ͡°)"
"nhưng vẫn.."
"còn muốn ăn gì ? nói mau !"
"hì hì, ngày nào em cũng vậy anh đổ em dài dài tae àaaaa !!"

.

trời đang vào đông nên không khí khá lạnh, hai con người ấy vẫn cứ quấn quít nhau không rời, tưởng chừng họ sẽ chẳng thể nào rời khỏi nhau vậy.

"tae à, trong tiểu thuyết ngôn tình, thời tiết như thế này luôn là lúc nữ chính và nam chính không được ở bên nhau, nữ chính thực sự phải rất cô đơn và buồn bã đó.." - anh nhìn ra cửa sổ cùng với nét mặt tâm trạng
"vậy sao ? xem ra anh thấu hiểu tâm trạng của nữ chính nhỉ"
"thì đọc là phải nhập tâm vậy chứ, lúc đó anh đọc anh khóc luôn mà, dẫu có duyên với nhau nhưng chẳng đến được bên nhau, buồn thật.."
"thôi nào..lại đây em thương."

.

việc thường cùng nhau làm của cặp đôi trẻ này là ngồi xem phim, hôm nay cũng vậy, bộ phim này seokjin rất thích, đang xem đến cuối phim rồi, kết của bộ phim này là nam và nữ chính không thể đến với nhau vì nam chính không phải là người của thế giới thực tại, coi đến đây seokjin cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sùi cạnh cậu người yêu.

"lỡ sau này anh nhận ra mình không thể ở bên em nữa và phải đi đến nơi xa thật xa thì phải làm sao.." - vừa mếu máo vừa nói khiến anh không thể nào đáng yêu hơn.
"thì còn làm sao nữa đồ ngốc này :))"
"lại còn bảo anh là đồ ngốc, nếu thật vậy thì sao cơ chứ ?!" - seokjin phồng má chu mỏ cãi lại.
"thì đứng yên đấy, em đi tìm anh !" - nói rồi cậu lại thừa cơ hội hôn cái con người đang ú ớ vì sốc đấy một cách ngọt ngào =))

.











hôm nay tôi thay đổi chút, vì thấy dễ thương nên tôi sưu tầm và đem lên fic đấyyy ~ tôi chỉ sợ các cô thấy nhạt thôi TTvTT giờ thì ngủ ngonnn, kamsa 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro