1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp. Bíp. Bíp. Bíp...

Dạng sóng hiển thị trên chiếc máy monitor theo dõi bệnh nhân lần lượt đi lên cao rồi xuống thấp , mỗi một giây một phút đều có thể biến mất và trở thành một đường thẳng bất cứ lúc nào. Kim Taehyung vẫn còn đó , ngồi bên cạnh chăm sóc một SeokJin yếu ớt sau vụ tai nạn gây ra.

Anh thậm chí còn thở không nổi một hơi nào vì lo sợ , sợ em lại biến mất khỏi tầm mắt này.

“SeokJin ah ! Đừng đi , đừng buồn cũng đừng sợ , anh ở đây , là anh này , em có đang nghe không ?”

Dạng sóng trên chiếc monitor lên cao xuống thấp rất nhanh , anh nhận ra em ấy vẫn luôn nghe thấy âm thanh của mình.

Đừng rời xa anh , xin em..!

---

Vụ tai nạn cách đây ba năm trước , là thời gian khi giữa Taehyung và Seok Jin cãi nhau rất to , Taehyung đã tức giận vì tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của anh , nó đối với anh rất rất quan trọng.

“Em thậm chí còn chẳng động vào nó , tại sao anh lại chỉ trích em ?”. SeokJin , người đang ngồi phịch xuống và gào thét cùng nước mắt rơi lả tả , những gì lúc đó Taehyung làm chỉ là một cái lườm và nghiến răng , điều đó khiến SeokJin hoảng loạn và lo sợ , cậu đành phải ôm chặt lấy chân anh.

“Em xin lỗi , làm ơn đừng giận em..!” Vì có lẽ lòng anh không nguôi vì tấm hình của mẹ mình , anh đẩy xa SeokJin ra khỏi rồi ra khỏi nhà.

“Không , làm ơn..!” SeokJin sau đó cũng không màng trang phục trên người mình và chân không chạy ra khỏi nhà.

Bên ngoài chung cư mưa rất lớn nên rất khó để nhìn thấy những gì phía trước , huống hồ rằng đôi mắt cậu còn bị cận lại không đeo lens. Cậu nhìn ngó xung quanh và nhìn thấy cái bóng đen ảo ảnh bên phía con đường , cậu chạy qua thật nhanh và vô tình bị chiếc xe hơi đụng phải.

Lúc đó , cậu đã bị chấn thương nặng ở đầu.

Khi được đưa vào cấp cứu , có một lần phẫu thuật ý thức sinh tồn của cậu kém đến mức sẽ chết đi , huyết áp rất thấp cũng khiến chỉ số sức khoẻ cậu suy giảm đi. Những vị bác sĩ và y tá đã cố gắng nỗ lực phẫu thuật và nói ra những lời động viên mới có thể đem cậu quay lại.

.

Về phía Taehyung cách một giờ trước lúc phẫu thuật , anh đã quay trở về nhà một lúc và gạt ra ngăn bàn của mình thì thấy tấm ảnh mà anh đang tìm. Chiếc ảnh hoàn toàn không bị tổn hại , Taehyung đã nhận ra vài tháng trước anh đã đem nó cất vào vì sợ những vô ý khiến nó vỡ nên đã cất vào ngăn bàn.

Taehyung rất ân hận , ân hận mà ngã xuống ghế xoay thật mạnh bạo rồi tự vò đầu bứt tóc mình một cách lố bịch.

“Chắc hẳn mày điên rồi , Kim Taehyung , mày điên thật rồi..”

Anh đã ngồi tại đó lúc lâu để chờ đợi SeokJin , anh biết rằng em ấy đã đi ra ngoài tìm mình nên , anh chỉ hi vọng rằng em ấy sẽ sớm quay về.

Cho tới khi , cuộc gọi “Jinie❤” gọi tới , mọi chuyện tưởng chừng như bình thường , nhưng giọng nói truyền qua rất lạ , còn là nói những câu khiến anh sốc và sợ hãi.

“Alo , Jinie , anh xi--”

“Anh có phải người nhà bệnh nhân của chủ nhân số điện thoại này không ?”

Anh chạy đi cấp tốc ngay lập tức.

“À , vâng đúng rồi , có chuyện gì với SeokJin vậy ạ ?”

Hơi thở đứt quãng , không kéo dài cũng không liên tục.

“Anh mau tới bệnh viện Seoul để tiếp nhận ca phẫu thuật cho bệnh nhân , cậu ấy đã bị tai nạn và chấn thương rất nặng , mời anh hãy nhanh lên !”

Anh đã nghĩ rằng , cuộc sống giữa hai người sẽ chỉ toàn hạnh phúc như lời cầu hôn của bọn họ , nhưng anh nhận ra cuộc sống sẽ không hoàn toàn là hạnh phúc , một là sẽ phải trải qua bao sóng gió mới yêu nhau sâu đậm , trân quý nhau hơn.

Hai là...

“SeokJin...”

Lạc mất nhau , có thể là một chút thời gian , có thể là cả đời vĩnh viễn không thấy mặt nhau.

Lúc chạy , anh đã làm đứt chiếc vòng tay làm từ cỏ hương thảo , loại cỏ có khả năng kết nối giữa sự sống và cái chết , còn là tượng trưng cho sự tri ân và lòng trung thành.

Phải chăng , nó sẽ khiến sự sống của SeokJin ngả về cái chết ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro