2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO CHI TIẾT SINH HỌC TRONG TRUYỆN KHÔNG LOGIC , KHÔNG MANG TÍNH THỰC TẾ , XIN CẢM ƠN !

------

Sau khi chấp thuận cuộc phẫu thuật , Taehyung ngồi ngả người xuống dải ghế chờ và nhanh chóng gọi cho người em cùng cha khác mẹ của SeokJin , Jeon Jungkook.

“Jungkook !”

“A , Taehyung-hyung ! Có chuyện gì vậy anh ?”

Anh ấp úng và nắm chắc điện thoại của mình.

“Mau đến bệnh viện Seoul đi , anh của em gặp chuyện rồi !”

Khi ngắt lời , đầu máy Jungkook đã tắt máy ngay , dường như có thể nhận ra sự vội vã của cậu.

---

Gần nửa tiếng trôi qua những giọt mồ hôi đọng trên trán không ngừng chảy xuống dù xung quanh có nguồn không khí mát. Tiếng bước chân ào ạt từ hành lang chạy đến , người đó không ai khác là Jeon Jungkook , đi cùng là Park Jimin , là người yêu của cậu.

“Jin-hyung sao rồi anh ? Sao anh ấy lại thành ra như thế này ?”. Taehyung siết tay mình lại , trái tim cứ đau nhức lên khi ngẫm nghĩ về lí do tại sao SeokJin lại trông như vậy.

“....”. Jeon Jungkook và người yêu của mình âm thầm ngồi xuống bên cạnh.

“Tất cả là tại anh.”

“Khi anh không tìm thấy bức ảnh mẹ của mình , anh đã phát điên và đổ lỗi cho SeokJin một cách vô tội vạ , anh nghĩ bây giờ anh thật điên rồ khi làm như vậy , lúc anh rời khỏi đó em ấy đã chạy theo , và rồi em ấy gặp tai nạn”

Jeon Jungkook nổi giận nắm lấy cổ áo của anh và hét toáng.

“Chỉ có lí do như vậy mà anh lại nổi giận với anh ấy hả ? Tại sao , tại sao chứ hả ?”. Taehyung không nói gì , bàn tay anh lại siết chặt hơn để chịu đựng sự buồn bã của bản thân. May mắn thay , Park Jimin đã buông tay Jungkook ra.

“Anh nhớ anh đã từng nói gì không ?”

“Anh nhớ. Anh hứa rằng mình sẽ không bao giờ--”

“Vậy tại sao anh lại làm như vậy hả ?”. Cậu cười nhạt và Taehyung thậm chí còn đọc được suy nghĩ mỉa mai của cậu đối với anh.

Và kết thúc câu thoại đó , giữa họ đã im lặng suốt cả ba tiếng đồng hồ trôi qua. Bác sĩ cuối cùng cũng ra ngoài.

“Ca phẫu thuật đã thành công.”

Câu nói ấy khiến bọn họ an tâm chùn vai xuống.

“Tuy nhiên , không có nghĩa là sẽ hoàn toàn gây mất mạng , cậu ấy bị chấn thương đầu quá nặng , e là thời gian tới cậu ấy chỉ có thể được theo dõi tại bệnh viện.”

“Sứ-sức khoẻ em ấy như thế nào..? Yếu lắm sao ?”. Bác sĩ gật đầu , cúi chào rồi đi mất. Taehyung cảm thấy đầu óc mình quay cuồng , những tội lỗi dâng trào khiến anh khóc.

“SeokJin-hyung..”

---

Bước vào phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc , tiếng bíp , bíp làm tạp âm trong căn phòng , mọi thứ đều sáng nhưng SeokJin thì không như vậy.

Anh run rẩy đến gần giường bệnh , chạm vào đôi tay lạnh lẽo mà lòng lại đau , hình ảnh em người yêu phải nằm đó dùng máy thở để thở và phải bơm nước muối qua tay khiến anh đau lòng , đây là kết quả mà do anh làm ra.

---

Trở về thực tại , vẫn y như hình dáng ban đầu không có gì thay đổi , chỉ có điều ngón tay của cậu đã cử động được một chút. Taehyung nhanh chóng nhấn nút và gọi tới bác sĩ.

“Cậu ấy không khoẻ lên , chỉ là sự phản xạ của dây thần kinh trung ương thôi , nhưng không cần lo lắng , sẽ mất ít thời gian nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi”. Vị bác sĩ lại cúi chào rồi đi ra khỏi phòng , Taehyung ngồi lại vào ghế và nắm lấy tay SeokJin.

“Em không nhớ hôm nay là sinh nhật anh sao , nếu như anh có một điều ước , anh muốn ước rằng em sẽ tỉnh dậy , làm ơn xin em.”

Chiếc điện thoại của anh bỗng run lên , anh cầm lấy nó và nhấc máy.

“Alo ?”

“Taehyung , có một người đang làm loạn tại sảnh công ty chúng ta , em mau tới đi !”

“Được , được em biết rồi.” Anh cúp máy và cất nó vào túi áo , sau đó không quên hôn lên trán người yêu.

“Anh sẽ quay lại sau , em chờ anh nhé !”

Taehyung nhanh chóng rời khỏi đó. Và một kì tích xuất hiện , SeokJin đã nhúc nhích và mở đôi mắt nặng nề ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro