3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đại sảnh công ty thương mại M&U , một đám đông từ nhân viên tụ họp đứng xung quanh và bàn tán chuyện gì đang diễn ra. Đó là một ông chú ở tầm cỡ 40-50 , ông ta nằm sõng soài ra sàn và hét lớn.

“Tại công ty các người mà tôi bị viêm gan cấp tính rồi , các người tính sao đây ?”. Taehyung vừa kịp tới nơi thì trợ lí đã chạy tới như vừa gặp anh hùng.

“Không hiểu sao ông ta lại như vậy , chúng ta là công ty trách nhiệm thương mại sản phẩm trang sức và thời trang , ông ta đang làm gì vậy chứ , ăn vạ cũng ngu ngốc nhưng chúng ta không dễ để xử lí đâu.”

“Không đâu , chúng ta đã từng mang trách nhiệm sản xuất thực phẩm và thức uống khá lâu trước đây , trước khi tôi đến. Sau khi tôi đến thì lại bỏ sản xuất thực phẩm , do đó sản phẩm của công ty có thể đã biến mất , nhưng sẽ còn hàng hoá tồn kho...”

Một là ông ta chỉ ăn vạ với sản phẩm cũ của công ty , hai là ông ta thực sự dùng sản phẩm hết hạn của công ty gây ra viêm gan.

“Nếu chúng ta gọi bảo vệ , ông ta sẽ lan truyền cho mối quan hệ của ông ta và tạo ra tin đồn gây thất thiệt cho công ty. Nếu chúng ta chỉ đứng quan sát , cũng sẽ bị ghi hình lại , kết quả vẫn như nhau.”

“Khó xử rồi đây.”

---

Dường như bầu không khí trong công ty hai giờ sau đã thay đổi hoàn toàn , họ đã im lặng và không nói gì về chuyện trước đó , những gì họ viết trên mạng cũng không bén mảng tới chuyện thất thiệt. Taehyung cùng trợ lí , và phó giám đốc Yung xử lí hiệu quả triệt để chúng. Còn về ông chú , ông ta đã được đưa đi xét nghiệm và không có dấu hiệu viêm gan nào , ông ta cho hay mình đã biết sản phẩm hết hạn trước của công ty sẽ khiến người ăn bị nhiễm bệnh , và ông ta cũng đang thiếu tiền nên vì thế phải làm lụy , và ông ta đã được đưa vào cục Cảnh sát về tội lừa đảo.

“Thật mệt mỏi. Phải tới chỗ SeokJin thôi , chắc em ấy sẽ nhớ mình đây.”

Xe bắt đầu khởi động , đèn pha chiếu sáng con đường và rời khỏi đó lúc bảy giờ tối.

---

Xe đậu vào đỗ bãi xe tại bệnh viện , thuận tay nhấn nút mở nguồn điện thoại lên và trông thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ bệnh viện. Vì cảm thấy bất an , anh chạy ngay vào bệnh viện.

“Xin hỏi , bệnh nhân Kim SeokJin ra sao rồi ?”. Cô y tá đó có chút khó tính khi liếc nhìn anh như một người đã bỏ rơi gia đình mình , cô ấy im lặng một lúc lâu và trả lời.

“Lúc chiều , khi tôi mở cửa vào để thay bình thuốc truyền nước muối , tôi đã không thấy cậu ấy , và tôi đã gọi cho anh rất nhiều nhưng anh không nghe. Tôi muốn hỏi anh một câu , được chứ ? Anh là mối quan hệ gì với bệnh nhân ?”

Anh bất ngờ đứng không vững , chân hơi bủn rủn muốn té nhào xuống đất , lòng bàn tay siết chặt nhưng run rẩy vì áy náy , vì đã bỏ rơi tình yêu của mình.

“Tôi.. Là , chồng(*) của em ấy !”

---
(*) chồng -- Giả thuyết Hàn Quốc có thể kết hôn đồng tính. Mang tính chất giả thuyết tức là không có thật !
---

Cô y tá đó nhíu mày trông rõ bực mình.

“Bỏ đi , dù sao thì chúng tôi không thể tìm thấy cậu ấy ở khuôn viên bệnh viện hoặc xung quanh đây. Chúng tôi cũng đã liên lạc đến đồn Cảnh sát , nếu có tìm ra thì tôi sẽ báo cho anh.”

Cô ấy không nói gì nữa và quay đi. Anh sững sờ đắm chìm trong bao suy nghĩ tiêu cực của bản thân , rằng tại anh mà SeokJin đã trở thành một bệnh nhân yếu ớt , hay làm em ấy tổn thương.

Tất cả là do anh.

Anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ vì đột nhiên nghĩ tới vị trí đó , vị trí mà Taehyung và em ấy gặp nhau lần đầu , cũng như trở thành vị trí em và anh yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro