4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỊA ĐIỂM , SỰ KIỆN TRONG TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT !

---

Xung quanh lúc tám giờ tối tại quán cà phê Rosemery , nó bây giờ vẫn còn sáng đèn màu vàng , chiếu rọi lên gương mặt hơi trắng của SeokJin. Taehyung nhanh chóng nhận ra và chạy vào , đến bên bàn số 07 mà họ từng ngồi với nhau , SeokJin trông rất thẫn thờ khi nhìn gần hơn.

“SeokJin !” Anh lên tiếng gọi cậu nhưng SeokJin không để ý , nhìn là biết cậu đang nhấn mình vào tâm tư của bản thân. Taehyung ngồi ngay ngắn bên ghế đối diện , vẫn như ngày hôm qua , khi lúc đó họ còn rất vui vẻ , bây giờ thì không.

Anh lên tiếng gọi một cốc cà phê trứng cho SeokJin vì anh nhớ ngày xưa cậu rất thích nó , một cốc cà phê đá lúc xưa anh từng uống.

Khi hai cốc cà phê được mang ra bàn và nhân viên quay trở về nơi mình làm việc , cậu bất giác khóc nức nở mà không có âm thanh sụt sịt nào.

“Em nhớ nó mà đúng không , SeokJin ?”. Bàn tay anh đặt lên trên bàn tay lạnh của cậu , da thịt trở nên ít hơn và gầy. Lại lần nữa Taehyung cảm thấy có lỗi , và cùng bật khóc với cậu , sụt sịt phát ra từ đầu mũi cay cay của anh.

“SeokJin , anh xin lỗi , đáng ra anh phải nghe em , anh xin lỗi , anh thực sự rất xin lỗi em..” SeokJin vẫn không nói gì , thay vào đó là lặng lẽ đẩy ra bàn tay của anh và thu bàn tay của mình về lại.

“Em còn biết nói gì nữa đây , em.. Đúng , anh nói gì cũng đúng. Cho nên , em sai , em đã làm sai việc này , em không cần sự tha thứ của anh nữa..!” SeokJin mất bình tĩnh và húp cạn một nửa ly cà phê , đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào anh không hề do dự.

“Mình chia tay đi nhé , Kim Taehyung ?”

Taehyung ngạc nhiên và bối rối , anh nghĩ rằng đúng là anh đã làm sai nhưng sự tình anh nghĩ tới không hề có chuyện này. Anh nghĩ SeokJin sẽ không chia tay mình cho dù bản thân anh có sai đến đâu. Nhưng khi tình hình thay đổi , dù ai có bảo anh mặt dày , anh vẫn muốn em ở lại.

“Đừng đi mà , SeokJin , anh xin em..!”

SeokJin không nói lời chào , đứng dậy và rời khỏi quán , ngược lại với  Taehyung , anh đã cảm thấy quá có lỗi để có thể níu kéo em , nên anh đã để SeokJin đi mất.

Lúc này anh đã thực sự sụp đổ , không còn chút gì về bức tường kiên cố tinh thần cho anh nữa cả.

---

Một năm sau ,

Công ty trách nhiệm thương mại M&U đã bước tiến một bước chân kỉ lục , tạo ra một logo thời trang và trang sức lớn nhất Hàn Quốc năm 2023 , ước tính số lượng sản phẩm bán ra là hơn 100 triệu , tương đương với cái giá hơn 12 tỉ won , vì là thời trang mang tính cao cấp về chất lượng và loại vải , giá càng ngày càng tăng nhưng không hề giảm về mức nhu cầu của khách hàng. Sau đó , Taehyung được thăng chức thành CEO(*) khi công ty nâng thành tập đoàn lớn và được Hội đồng công nhận có tài năng kinh doanh , khi mức thành công đó có hơn 78% là nhờ vào anh.

Mùa thu năm 2023 , Taehyung trong một lần đi công tác tới London , thủ đô nước Anh đã tình cờ bắt gặp một bóng hình trông giống như SeokJin , nhưng khi đuổi theo thì anh lại mất dấu.

Một năm rồi , sức khoẻ em đã tốt lên chưa ? Và xin đừng đi xa anh nữa , xin hãy về nhà với anh , SeokJin-ah !..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro