5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỊA ĐIỂM , SỰ KIỆN TRONG TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT !

---

Khi thời gian trôi , kim đồng hồ không bao giờ ngừng lại , nó giống như cuộc sống trôi qua , những gì trông quá khứ sẽ trông khác biệt hơn. Như đối với Taehyung , cũng như SeokJin.

Taehyung trở thành Tổng Giám Đốc , SeokJin thì trở thành hoạ sĩ. Taehyung năm nay hai mươi sáu , còn SeokJin thì hai mươi tư. Nếu trước đây họ luôn bám lấy nhau , thì bây giờ họ sẽ chỉ đi qua nhau như sự vô tình.

“Taehyung-ssi !! Anh đi đâu đấy ?”. Trợ lí luốn cuốn vội vàng ôm các tập hồ sơ tới , Taehyung thì hờ hững chạy đi như cố ý không nghe thấy gì.

“Taehyung-ssi !!!!! Aaaaaa.. Ai cíu tui zới”

Soi xuống chiếc đồng hồ cổ điển trên tay , kim giờ điểm bốn và kim phút điểm mười. Thời gian phù hợp để thói quen tìm kiếm SeokJin ăn sâu vào máu của Taehyung bộc phát.

Dù con phố đông hay vắng người , chuyển động của đôi mắt anh không thể rời bỏ quan sát kĩ dù chỉ là một con kiến. Hằng ngày hằng giờ , anh vẫn luôn thấy bóng của SeokJin ở đây , nhưng bây giờ anh không thấy nữa.

Điện thoại cất trong túi áo đột ngột reo lên.

“Alo ?”

“Người anh cần tìm kiếm , chúng tôi đã phát hiện ra rồi.”

Đột nhiên anh khựng lại và tát vào mặt mình một cái như kiểm tra xem đây có phải mơ hay không. Sau đó anh kiểm tra tin nhắn bọn họ gửi tới.
Đó là một tấm ảnh ngẫu nhiên chụp được trên phố đi bộ Halweld , SeokJin trông vẫn rất dễ thương nhưng đường nét da thịt trở nên gầy hơn trước. Dĩ nhiên đó không phải tin tốt lành nhưng vẫn thật vui khi được gặp lại người yêu.

Tin nhắn -- gửi đến Kim Taehyung

ACastOffice : Địa chỉ nhà  304 Berley , phố Rockston.

---

Berley là khu phố nhiều cư dân sống nhất tại London , ngôi nhà luôn có màu đỏ hoặc màu trắng làm chủ đạo , nhưng trong số đó , ngôi nhà số 304 trông nổi bật nhất với toàn màu trắng. Taehyung lo lắng đứng trước cửa nhà vẫn chưa dám ấn chuông , khi không để ý anh bị bóp vai bởi một bàn tay từ sau lưng.

“Xin chào , anh là ai ?”

---
(*) Chữ in nghiêng nói ngôn ngữ nước ngoài.
---

“Ah xin chào , tôi đang tìm người tên SeokJin sống tại ngôi nhà này.”

“SeokJin ? Đợi đã , anh quen cậu ấy sao ?.”

“Vâng.”

Anh ta gật đầu và nhấn lên chuông cửa thay anh , khi nghe được giọng SeokJin từ bên trong anh lo lắng , lúc mở cửa ra thì cái gã ban nãy ôm chặt lấy SeokJin một cách kì lạ.

Liệu đó có phải người yêu mới của em ? SeokJin , không , xin đừng.. . Taehyung nghĩ.

“Oh , cậu đừng ôm chặt tớ như vậy ! Và , anh chàng này là ai vậy ?”

Cái gì , anh chàng này là ai ? Tại sao.. Chuyện này lại xảy ra ?. Trong lòng anh cảm thấy bứt rứt , cảm xúc đau đớn làm gương mặt anh hơi trở nên hướng đau lòng.

“Anh quen tôi sao ?”

“Tại sao em ấy lại thành ra như thế này ?”. Anh cắn môi.

“Chờ đã , anh là người Hàn Quốc sao ??”. Anh gật đầu.

“Oh.. À , tôi phải giới thiệu trước nhỉ. Tôi là Kim Namjoon năm nay hai mươi tám cũng đang làm việc tại London..” Taehyung dường như có chút khó chịu , anh nắm lấy cạnh vai Namjoon.

“Xin hãy vào thẳng vấn đề.” SeokJin bên cạnh nhấp nháy mắt vì trở nên bối rối , đó là một thói quen trước đây , khi đó SeokJin bèn tách họ ra và mời họ ngồi vào ghế sofa trong phòng khách.

“E hèm...” Anh ta lấy một hơi ho ra đôi chút và rót ra một ly trà hoa cúc vẫn còn ấm.

“Trước khi kể , tôi có thể nghe anh nói về quan hệ trước đây giữa anh và SeokJin không ?.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro