6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KIẾN THỨC SINH HỌC TRONG TRUYỆN KHÔNG THỰC TẾ !

---

Trong quá khứ , khi cậu vẫn lang thang bên ngoài vì không có tiền , lại đói lại khát nên cũng chẳng làm gì được. Nhưng vì tình trạng của cậu khá tệ nên Kim Namjoon , vị bác sĩ đó đi ngang qua vô tình thấy được đã cho cậu một cuộn cơm nắm nóng hổi.

"Cậu đói lắm sao , người nhà cậu đâu ?." Vì thắc mắc , Namjoon đã hỏi một câu khiến SeokJin phải dừng ăn lại.

"Tôi... Không có người nhà" Lúc đó hắn liền phát hiện , cậu còn là một người 'vô gia cư' , cho nên Namjoon đã rủ cậu.

"Cùng tôi sang London không ?". Không hiểu Namjoon có phải thực sự quá tốt hay không , nhưng SeokJin đành phải gật đầu vì biết những gì bản thân hiện tại không có.

"Mà khoan... Tôi hơi vội rồi nhỉ , cậu tên gì ?"

"Kim...Kim SeokJin."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? Tôi thì hai mươi tám."

"...Không nhớ."

Dừng lại đến đây khiến Namjoon bàng hoàng , và khi nhìn lại bộ đồ cậu đang mặc là trang phục bệnh viện , liền nhận ra ngay cậu bị thương.

"Cậu bị chấn thương ở não sao ?"

SeokJin lắc đầu.

"Không biết. Không nhớ gì cả , trừ tên của tôi."

"Vậy à.. Nào , đi với tôi." Dù cậu không biết anh ta sẽ mang cậu đi đâu nhưng vẫn nắm lấy tay hắn đi lên một chiếc xe hơi màu đen , khi xe đã khởi động cơn buốt óc vô hình khiến cậu chóng mặt và ngất đi. Hắn nhìn lên gương chiếu hậu thì trông thấy và hoảng hốt , đạp ga quay lại bệnh viện lần nữa.

---

"Mau lên , người ngất xỉu rồi !" Sau vài phút họ mang ra một chiếc xe đẩy tới phòng cấp cứu. Namjoon đứng một lúc và quay đi tới phòng bác sĩ khoa thần kinh , anh tìm tới vị bác sĩ Lee.

"Trước đây , trước đây bác sĩ có khám cho bệnh nhân nào tên Kim SeokJin hay không ?". Nhanh hơn suy nghĩ của hắn , chỉ vừa nói tên ra là ông liền nhận ra.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân à." Dù chưa có đến mức đó , nhưng dù sao bọn họ cũng sẽ thân thiết hơn khi tới London thôi , vậy nên anh ta nói rằng..

"Vâng , tôi là người nhà của cậu ấy , chỉ là tôi vừa mới về nước cách đây ít lâu nhưng vẫn không biết tình trạng của cậu ấy như thế nào." Bác sĩ Lee gật đầu , tay mở ngăn kéo bàn lục lọi những tập hồ sơ bên trong và lôi ra một tập hồ sơ bệnh án.

"Cậu ấy đã bị chấn thương ở đầu rất nặng vì tai nạn , máu bầm vẫn đọng trên não gây ra tình trạng hôn mê sâu , ý thức chìm. Có thể sẽ gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời trong tương lai , hoặc có 40% sẽ gây ra bệnh Alzheimer. Nhưng tổng quan , sức khoẻ của cậu ấy đã trở nên ổn định hơn rồi."

Tay anh ta lật đi lật lại vài trang hồ sơ bệnh án và quan sát thấy , đúng thật não bộ của SeokJin bị ảnh hưởng rất lớn , xem ra sẽ rất khó chữa.

---

Sau khi ngồi yên quan sát SeokJin được vài giờ , các ngón tay của SeokJin đã cử động lại và cậu ấy tỉnh dậy.

"May thật , cậu nằm trong 50% còn lại. Không bị Alzheimer , thật may mắn."

"...."

"Cậu hiện tại cảm thấy ổn không ?" Cậu gật đầu.

"Y tá nói có thể truyền hết bình nước này , cậu có thể xuất viện , sau đó đi đến London cùng tôi."

"Cảm ơn." SeokJin lần đầu tiên trước mặt hắn mỉm cười , hắn cũng miem cười trở lại.

"Đừng cảm ơn tôi. Hãy làm bạn tôi thay vì câu cảm ơn đó đi."

---

Đúng bảy giờ sáng hôm sau , họ đã sớm xuất viện và đi làm thủ tục check-in tại sân bay Seoul rồi lên ghế ngồi máy bay , đợi nó khởi hành đến Lôn Đôn như một sự bắt đầu của mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro