7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kết thúc rồi , vậy thì tôi hỏi anh , liệu anh có phải Kim Taehyung đó  không ?.”

[* Ý Namjoon là CEO mới của tập đoàn M&U]

Gã không trả lời , chỉ quay đầu đi và nhâm nhi tách trà , sự áy náy không bao giờ là biến mất , thậm chí nó còn hiển thị lên màu đỏ trên đôi tai của gã.

Gã nghĩ rằng , Namjoon đang chỉ trích mình vì bỏ rơi SeokJin.

“Tôi , không bỏ rơi em ấy.” Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Namjoon , nhưng anh không hiểu vì sao Taehyung nói như vậy.

“Anh.. Đang nói cái gì vậy ? ..Bỏ..Bỏ rơi sao ?”

“Tôi tưởng anh biết chuyện rồi..”

“Anh bị gì vậy , đã bảo là SeokJin bị mất trí nhớ , thế quái nào kể lại được cho tôi nghe mà biết kiểu gì ??”

“Sự tình rốt cuộc là chuyện gì ?” Có lẽ do thời gian gắn kết tình cảm bạn bè với SeokJin kéo dài được một năm hơn nên cơn tức giận lại làm hắn mất đi lí trí , đặt nặng tách trà lên bàn và giận dữ lườm hắn.

“...”

---

Một góc khác khi SeokJin đang làm một vài chiếc bánh quy hương thảo ăn kèm trà , cậu cảm thấy đầu mình choáng váng và ngã khụy xuống đất , làm rơi con dao xuống sàn và có một tiếng động lớn.

Giống như một đám mây trôi qua , có những hình ảnh không xuất hiện trước đây vút ngang qua tâm trí cậu , và đối với lá hương thảo , cậu có một linh cảm đặc biệt. Khi cơn đau đầu vẫn đang đọng lại , cậu ngất đi.

---

Mùa xuân năm 2017 , SeokJin đã một mình đi trải nghiệm quán cafe Rosemary khi cậu tìm thấy những lời khen ngợi trên mạng xã hội , lúc đó khi cậu bước vào cửa tiệm thì lỡ đụng phải một anh chàng có dáng cao hơn mình vài xăng ti. Tất nhiên rằng đó là Kim Taehyung chứ không phải ai khác , năm đó hắn vẫn để một phần mái tóc uốn lượn một bên , bên còn lại thì vuốt hẳn lên trông rất đẹp trai. Có lẽ vì sắc đẹp , cậu đã lỡ rung động trong nhịp đập của trái tim.

“Cậu ổn chứ ?”. Hắn đưa cho cậu chiếc điện thoại cậu đã đánh rơi , cậu cúi đầu cảm ơn và khi muốn đứng dậy , người ấy lại vươn tay ra trước.

“Nào ? Cậu muốn ăn chút bánh quy hương thảo chứ ? Tôi sẽ mời để coi như bù đắp vậy !”. Nhịp máu không bình thường khiến cậu phải đỏ mặt , đỏ thấu lên cả tai.

“Không , không cần đâu mà.” Cậu thì thầm nhưng Taehyung vẫn nghe được.

“Vậy là cậu muốn tôi chịu trách nhiệm cái khác sao ?”. SeokJin hoảng hốt lắc đầu.

“Vậy.. Vậy thì , mau vào bàn trống số 07 kia nhé ?” Cậu lật đật đi vào bàn. Không để ý rằng Taehyung cũng đang đỏ tía tai trên mặt.

“Chà , dễ thương thật đó !”. Hắn cảm thán.

-

“Cậu cần gì sao ?”. Nhân viên phục vụ tận tình lại gần bàn hỏi , SeokJin trong tay một bảng menu nhìn thấy dòng chữ “bánh quy hương thảo” cậu lại vô thức chỉ vào nó.

“Cái này ! Và cho tôi một ly nước ép dâu nhé , xin cảm ơn !”

“Tôi cũng vậy.”

“Anh thích dâu sao ?”

“Vâng , tôi đặc biệt rất thích dâu.” Hắn mỉm cười vừa vu vơ trong suy nghĩ của mình , rằng vẻ đẹp của cậu ấy thật hoàn mĩ.

“Ah , phải rồi cậu tên gì vậy ?”

“Tôi là Kim Taehyung.”

“Tên đẹp thật đó và cũng trùng họ với tôi , tôi là Kim SeokJin !” Taehyung mỉm cười khi SeokJin bắt đầu một cuộc trò chuyện vui vẻ khiến cậu cười liên tục , điều đó đối với hắn trông ngọt ngào hơn cả dâu rất nhiều.

Khi bánh quy và hai ly nước ép dâu được mang ra , bọn họ nhanh chóng hoà hợp với nhau và họ cũng đã trao nhau cách thức liên lạc , liền trở thành bạn bè nhanh chóng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro