02. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau người tỉnh dậy trước là SeokJin. Đồng hồ sinh học của anh quả thật hữu dụng, ngoại lệ hôm nay anh căm thù nó, anh còn rất mệt nhưng đôi mắt thẫn thờ lại mở thao láo không có dấu hiện đóng lại, đành vậy, chậc lưỡi, vén ra chăn bông ấm ấp; chân trần chạm sàn gỗ lạnh lẽo, bước ra ngoài.

Đôi mắt nhanh nhẹn đảo quanh tìm
kiếm bóng dáng của chàng trai nọ
SeokJin nhanh chóng phát hiện ra thân ảnh ấy đang cong mình nằm ngủ trên ghế sofa, tư thế ừm không được đẹp cho lắm.

Chân trái cậu đang gác lên tay ghế, chân kia đè lên chăn bị kẹp giữa 2 chân, đôi cánh tay cũng ôm chặt cứng chăn; lộ ra khoảng thân lạnh lẽo sau lưng ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn chép chép khoé miệng.
Bên cạnh vẫn là bức tranh ấy nhưng khác ở chỗ nó đã được hoàn thành: mềm mại, tinh xảo đến khó tin khi nó được tạo nên bởi chàng trai chỉ mới đôi mươi, màu nước cùng chì được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp dưới hộc bàn
Thích thú cười cười, SeokJin bước chân lại gần, chầm chậm, nhẹ nhàng chỉnh chang lại tư thế đắp chăn cho cậu, cậu chàng dường như ngủ rất say, chẳng mảy may có dấu hiệu tỉnh lại
Chăm chú hồi lâu bỗng có tiếng chuông điện thoại trong phòng của SeokJin reo lên từng hồi, tiến vào phòng lướt nhẹ ánh mắt qua màn hình tên hiển thị tên người gọi nhanh chóng nhấc máy
" Có chuyện gì?" Gương mặt bỗng chốc trở lại nguyên vẻ: lạnh lùng, sắc bén, ánh mắt đảo quanh, tỉ mỉ lắng nghe
" Được, hiện tại liền đến" nhanh chóng cúp máy, xoay người thu thập, tìm cho mình trong tủ đồ của Taehyung một bộ quần áo cùng áo khoác bành tô dài qua gối.
Loay hoay tìm quanh mẩu giấy nhớ và chiếc bút bi để lại vài lời
[ Tôi có việc gấp cần giải quyết, có mượn của cậu vài kiện quần áo, tôi sẽ thu thập thời gian sớm nhất để trả lại, cảm ơn cậu
                                                       SeokJin]
SeokJin là vậy, không dài dòng, không lời dư thừa, không ngụ ý chỉ đơn giản là " cảm ơn" nhưng đâu ai biết được ngoài bản thân anh trong trái tim này đang nhẹ nhàng lăn tăn từng vệt sóng cảm xúc.
Bước ra khỏi căn hộ mà không quay đầu nhìn lại, bắt cho mình một chiếc taxi đến nơi cần hẹn, sờ vào bộ quần áo trong túi giấy vốn dĩ đã sạch sẽ, thơm tho, khô ráo của mình, SeokJin có chút ảo não: Kì lạ quá SeokJin nhỉ? Tự bao giờ mày lại hành động theo cảm xúc như vậy.
Anh luyến tiếc nụ cười ấy, muốn nhìn lại nó thêm nhiều lần nữa, anh tò mò về cậu, về chàng trai hồn nhiên nhưng lại mang mác nét buồn khó nói; anh muốn biết nguyên nhân vậy nên chẳng hề do dự anh liền làm vậy; anh muốn dây dưa với cậu, muốn giam mình và cậu trong vòng luẩn quẩn cảm xúc không hồi kết.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố, bước xuống xe liền thấy người đang đứng chờ sẵn, bước lại gần trực tiếp hỏi:
" NamJoon, tình hình như thế nào?"
" Dây thần kinh bên bán cầu não trái một số bị đứt, xương tay phải bị dập nát, không thể cứu chữa, hai chân tê liệt hoàn toàn không cử động được, hiện tại đang hôn mê" dùng chất giọng ấm từ tốn tường thuật lại bệnh trạng của Lee Changmin
Lúc này NamJoon mới nâng mặt đánh giá SeokJin một lượt, người còn đang mải mê đuổi theo suy nghĩ ( nhẹ nhàng vậy sao, mau tỉnh lại nào, phải trả cả gốc lẫn lời đúng không ngài Lee thân mến, đi như vậy dễ dàng quá rồi) nheo mắt, nhếch miệng đầy nguy hiểm không quan tâm đến người trước mắt nhưng có vẻ NamJoon cũng không quá để ý, mở miệng hỏi
" Hyung, tiếp theo là gì?" Trong đôi mắt tinh anh sau cặp kính đen của chàng bác sĩ trẻ tuổi đồng thời cũng là em trai SeokJin cũng dần dần toả ra sự thù hằn.
" Mèo vờn chuột lâu một chút sẽ rất thú vị, từ từ bình thản chờ đợi ông ta tỉnh lại thôi nào"
—————————//////////———————
Lúc Taehyung thức dậy, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói làm cho những bông tuyết sắp tan hết, mệt mỏi xoa mí mắt nặng trĩu, khó khăn đổi tư thế vươn vai chuẩn bị ngồi dậy
Mẩu giấy vàng nho nhỏ gần như thu hút sự chú ý của Taehyung ngay lập tức. Đôi mắt lướt nhẹ trên từng dòng chữa rắn giỏi, gọn ghẽ, cậu bất giác cong môi cười nhẹ ( hẹn gặp lại ). Đặt mẩu giấy lại cẩn thận, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh mà làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị bắt đầu ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro