03. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong căn phòng tối mịt mờ, hơi ẩm mang theo sự lạnh lẽo, ánh sáng trắng của đèn để bàn và tiếng gõ lạch cạch phát ra từ bàn phím máy tính từ đôi bàn tay thon dài nhanh thoăn thoắt khiến không khí càng thêm kì dị.

    Mệt mỏi tháo đôi kính an vị trên sống mũi hồi lâu mà day day bầu mắt sưng mọng, phát ra hơi thở nặng nề, SeokJin đưa tay kéo ra caravat thuận tiện mở hai cúc áo trên để lộ màu da trắng sáng cùng xương quai xanh tinh xảo. Ngả đầu về sau ghế da, nhắm mắt an tĩnh, bất giác khoé môi dày, căng mọng ấy nhẹ nhàng nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo, nụ cười chân thành, chân thành đến khó tin. Nếu Kim NamJoon ở đây chắc chắn hắn sẽ đập cửa đi ra mà báo bảo vệ ai giả dạng thành anh hắn.

   Trách không được tại sao lại vậy bởi SeokJin luôn mang bộ mặt lạnh lùng, khó gần và một nụ cười công sở, xã giao đến gượng gạo.

    Bất quá ai có thể làm cho anh tạo ra nụ cười đẹp đến vậy, toả nắng như ánh ban mai xoá đi sự lạnh lẽo, cô quạnh nơi này như thế? Nếu nói đó chỉ là người mới gặp 1 lần thì tin được không? không, chắc chắn là vậy; huống chi ở đây là Kim SeokJin thì lại càng không thể xảy ra.

   Nhưng thật là vậy đấy, đã hơn một tháng kể từ đêm đầu tiên ấy, quay cuồng trong công việc khiến SeokJin như bị hút cạn sức lực nhưng 34 ngày trọn vẹn là 34 đêm muộn anh nhớ đến chàng trai có nụ cười hình hộp kia, nụ cười hôn nhiên kéo anh về với quỹ đạo vốn có của cảm giác.

Điên thật đấy, anh hiển nhiên lại phá lệ, thoả mãn bản thân mà xa vào nụ cười kia, một tháng này đủ để anh hiểu đó là gì.
" Nhất kiến chung tình" ?chết tiệt nhỉ, anh lại tự trao đi tình cảm chỉ bằng một nụ cười? Vô lí đấy nhưng thật sự đấy Kim SeokJin này không bao giờ tin vào cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng ghét của nào trời trao của ấy, bất tri bất giác anh lại gặp phải.

Anh yêu nụ cười kia, anh yêu người có nụ cười ấy. Tưởng rằng trái tim vốn lặng yên trong lồng ngực trái chằng chịt, chồng chéo những vết thương của đau đớn và thù hằn đã tự tạo cho bản thân một lớp vỏ cảm xúc chai lì vững chãi, anh luôn tự hào và tự cho đó là bức tường thành không có ai vượt qua được, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nó lại sụp đổ hoàn toàn, một lần nữa rung lên mạnh mẽ, trỗi dậy mãnh liệt.

Sự chân thành, nhiệt tình, tài năng của cậu và sự tò mò, muốn biết về cậu, muốn biết tại sao đôi mắt phượng xinh đẹp lại nhuốm màu bi thương, một lần nữa SeokJin chấp nhận đánh cược, chấp nhận trao đi dù anh không biết gì về cậu cả. Nói anh mù quáng cũng được, ngu ngốc cũng chẳng sao chỉ vì anh lún quá sâu vào nụ cười ấy thôi. Một lần nữa thôi cho anh sống làm chính mình. Cho anh cởi đi chiếc mặt nạ sáng loáng, lấp lánh đến khó tin ấy đi.
 
   Thở dài một hơi, đôi mắt đăm đăm nhìn vào bóng tối bao trùm nơi ngoài chiếc cửa sổ kính, không phải quá lâu rồi sao, nhỉ?. Có phải nên gặp lại hay không?.
"Gặp lại" cụm từ loé lên trong trí óc anh nhanh chóng, làm cho trái tim anh bất giác đập liên hồi, toàn thân run rẩy, hưng phấn đến kì lạ. Phải, bắt đầu thôi SeokJin nhỉ?
   
  Hứng thú bất chợt kéo đến khiến anh bỏ lại sổ sách, văn kiện, con số, mật mã mà nhanh chóng đứng lên với lấy chiếc áo vest rời khỏi phòng. Trên hành lang tĩnh mịch không bóng người chỉ có tiếng giày da cộp cộp nện trên nền gạch bóng loáng của người đàn ông tuyệt mĩ bước ta từ phòng ' Tổng Giám Đốc'.
  
  Chẳng mấy chốc tiếng bánh xe ma sát với lòng đường vang dội cùng ánh sáng từ đèn pha xé tan đi bóng tối mịt mờ, tăm tối vững vàng lao nhanh trên quốc lộ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro