04. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay phải xách chiếc cặp da bên trong là bộ quần áo cùng chiếc áo khoác bành tô của cậu, tay bên kia là thực phẩm nấu ăn anh vừa ghé qua siêu thị để mua. SeokJin quần áo chỉnh tề, sơ mi đen âu cùng áo khoác dày bên ngoài đang đứng trước toà nhà cao lớn. Chỉnh lại hơi thở cùng con tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, "Đứng trước khó khăn, lừa lọc, hận thù cũng chẳng hề chi mà tại sao đứng trước cậu thậm chí hiện tại còn chưa gặp mặt mà anh lại run rẩy và hồi hộp đến vậy"

Chậm rãi bước vào trong thang máy, nhấn số 13, con số đỏ nhảy lên từng hồi kéo theo đó là nhịp đập con tim anh đang rung động theo.

Đứng trước căn phòng [1303] khôi phục lại khuôn măt lạnh tanh, trầm tĩnh thường ngày, nhấn chuông cửa một cách dứt khoát.

Taehyung đang say giấc trong chiếc chăn ấm ấp thân thương, bỗng có tiếng chuông cửa vang dội, khó chịu mở mắt, ai có thể bình tĩnh được nếu bị dựng dậy vào sáng sớm, bạn đang yên giấc và mới được ngủ chưa đầy 3 giờ đồng hồ cơ chứ??

" Aishhhhh" nột tiếng khó chịu, chạm chân xuống mặt sàn, cọc cằn đá phăng đôi dép bông ra thật xa, dậm chân phình phịch đi ra mở cửa.

Cánh cửa gỗ đen im lìm bỗng bật mở cả Taehyung và SeokJin đều trợn tròn đôi mắt mà ngạc nhiên, mỗi người một lý do
Taehyung có thói quen khi đi ngủ sẽ không mặc quần áo ( =))))) ) thân trên của cậu hiện tại đang để trần, lộ ra da thịt màu mật khoẻ khoắn cùng cơ bụng săn chắc rõ ràng, bên dưới độc chiếc quần xà lỏn dài đến đùi, đầu tóc nâu đậm bù xù xoã tung, gương mặt đang cau có khó chịu thoáng chốc trợn tròn trông vô cùng ngốc nghếch. SeokJin mở to mắt ngạc nhiên( tại sao cậu ta có thể gợi cảm đến vậy) nhanh chóng điều chỉnh lại gương mặt vốn có, hắng giọng lạnh lùng
" Mặc quần áo nghiêm chỉnh lại" Nhàn nhạt đề nghị SeokJin quay mặt đi
Giọng SeokJin không được tính là hung dữ hay quát mắng nhưng lại làm Taehyung sợ hãi mà dập mạnh cánh cửa đóng lại ( Kim Taehyung là Kim Taehyung ơi mất mặt quá)

     Vốn nghĩ rằng chỉ có người thân, bạn bè mới đến nơi này của cậu nên cậu không mặc thêm áo mà khẳng khái, hùng hồn ra mở cửa nhưng người tính không bằng trời tính, ai ngờ được người trong đêm đông ngang trái lại đứng trước cửa nhà cậu vào lúc 7 rưỡi sáng?????

     Nghe có vẻ vô lí vì vốn dĩ SeokJin chẳng phải một con người tuỳ tiện và làm việc theo cảm xúc nhưng cái "vốn dĩ" ấy đã được anh tôi luyện đến khó nắm bắt lại lộ hoàn toàn khi chỉ cần nghĩ về cậu. Anh bất chấp bây giờ là thời điểm nào, người khác nghĩ gì, anh chỉ biết hiện tại anh có mục tiêu để theo đuổi, anh đã chấp nhận đánh cược thì anh phải học luôn cả việc nhẫn nại và "mặt dày" chinh phục.

     Gãi đầu, gãi tai tay chân lúng túng, Taehyung ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tìm một chiếc áo phông đen cùng quần lửng mặc vội, chỉnh chang đầu tóc giải quyết luôn vụ răng miệng mặt mũi. Vội chạy ra mở cửa cho SeokJin, đưa tay ra hiệu mời vào cậu gượng cười nói
" M..m.. mời anh vào nhà"
Cởi giày đi vào, căn nhà vẫn vậy vẫn gọn gàng, ngăn nắp, không khí trong nó đến chủ nhân của nó luôn toả ra mùi hương khiến SeokJin thoả mãn muốn nhắm mắt tận hưởng
" Anh ngồi đi, em lấy nước" Vội vàng vào nhà bếp chạy chối chết
SeokJin ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chợt chiếc guitar bên góc trái phòng khách thu hút ánh nhìn của anh ( có vẻ cậu tìm được sở thích mới chăng? Lần trước đến không thấy có)
 
   Bình tâm lại cảm xúc, Taehyung mang cho SeokJin cốc nước cam
" Xin lỗi anh, nhà em không có cafe cũng không có trà, anh uống tạm cái này nhé"
" Không sao đâu" Qua loa đáp lại, anh đang gồng mình cố gắng thể hiện mặt trầm tĩnh vốn dĩ nhưng trong trái tim -anh đang bốc lên từng ngọn lửa cuồng nhiệt như chỉ chực chờ thiêu rụi chẳng chừa một mảnh.
 
   Taehyung ngồi sang ghế đối diện, 2 người mặt đối mặt, ngượng ngịu nhìn nhau, vẫn là SeokJin mở lời trước
" Lần trước tôi mượn cậu,bây giờ mới đến trả cậu được, thật xin lỗi, để cảm ơn và cũng xin lỗi vì trả muộn, làm phiền cậu  hôm nay cho tôi mượn gian bếp được chứ?" Lần trước thấy nhà bếp của cậu sạch loáng, anh lại cảm giác ngứa ngáy trong lòng, anh không chỉ muốn vì cậu làm một bữa mà còn muốn sau này từng khoảnh khắc cậu có trên cuộc đời này phải có anh hiện diện, phải là anh và chỉ là anh mà thôi.

   Chợt hoảng sợ với suy nghĩ trong lòng, từ khi nào mày lại trở nên ích kỉ đến như vậy, ích kỉ khiến người ta chán ghét.

" Chuyện lần trước, là tình cờ gặp mặt, cũng là tình cờ giúp đỡ, em vui vì được giúp ích cho mọi người, em không cảm thấy phiền hà gì cả, cũng không cần đền đáp, anh không phải xin lỗi vì chuyện đến muộn, ai cũng có chuyện riêng cần giải quyết" Taehyung mỉn cười thân thiện đáp lại
' giúp ích cho mọi người', ' ai cũng có chuyện riêng cần giải quyết' cậu hay giúp đỡ mọi người lắm hay sao? Anh không phải là người đặc biệt với cậu, không phải người duy nhất. Cậu cũng có tâm sự riêng  cần chia sẻ và tâm sự nhưng đối tượng không phải là anh đâu nhỉ?
Xót xa nghĩ cũng đúng thôi Taehyung nhỉ, anh với em căn bản chỉ là người lạ.
Lạc trong suy nghĩ SeokJin ngẩn người, Taehyung tưởng bản thân nói chuyện xa cách, nên vội vàng đáp ứng anh
" Thực ngại nhưng anh đã mua đồ đến rồi thì cứ sử dụng thoải mái nha, nhà bếp em không sử dụng nhiều nhưng đồ dùng cũng không thiếu đâu" cậu vừa dẫn anh vào phòng bếp vừa vẽ ra nụ cười hình hộp anh yêu

   Nhìn thấy nụ cười ấy, bỗng chốc khó chịu trong anh dường như bay biến như thể nó chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro