05. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xem xét một hồi, 2 người trở lại phòng khách, SeokJin bắt đầu dò hỏi
  " Cậu mới tập chơi guitar hay sao?, nếu tôi không lầm thì lần trước không thấy có?"
" Đúng vậy, đây là niềm đam mê từ nhỏ của em, nhưng đến bây giờ mới có thể thực hiện được" Cậu mỉm cười nhàn nhạt
Với lấy chiếc gối, khoanh chân trên ghế, tay mân mê lấy bên gấu vải, trầm lặng hồi tưởng
Nhìn dáng vẻ như bình tâm này của cậu SeokJin chợt nhói lên một tia nghẹn ngào
" Tại sao đến vây giờ cậu mới bắt đầu thực hiện?"
"Em sinh ra ở một gia đình khá giả, đủ điều kiện để em theo đuổi, cha em ông ấy là một thương nhân, em không ngừng nghỉ nỗ lực đọc sách, nghiên cứu để làm ông hài lòng vì em, em từ bỏ cả ước mơ, khao khát, niềm đam mê nghệ thuật để đuổi theo con số, tài liệu nhưng em nhận ra rằng dù cho em có rũ bỏ cả bản thân mình thì ông ấy vẫn sẽ không chấp nhận, yêu thương em, không một chút thiên vị nào chỉ vì, em là con riêng" Taehyung cười hì hì, cậu nói nhẹ bẫng như tất cả mọi việc ở trên đều không vướng bận đến cậu, dường như cậu chẳng phải nhân vật chính trong câu chuyện ấy.

Đôi mắt phượng thật đậm màu, nó hẳn đã chứa đựng từng lớp màng đen tối, xám xịt chồng chất lên nhau. Nhướn mày khó chịu, nhìn cậu xem: cái dáng vẻ ngoan ngoãn, ôm gối, tựa mặt vào lớp vải nhung mềm mại ấy, SeokJin tự hỏi liệu đó là tất cả à? . Không, đó hẳn chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi đau đớn của em thôi có phải không Taehyung. Anh vẫn chưa đủ niềm tin đối với em để em có thể giãi bày tất thảy đâu nhỉ?

Anh sẽ làm được, anh sẽ chia sẻ nó cùng em, anh sẽ khiến em tình nguyện, được chứ?

Thất thần theo đuổi suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào cậu đã rời khỏi chỗ ngồi, với lấy chiếc áo khoác dáng vẻ như sắp ra khỏi nhà
SeokJin bỗng bật dậy, nhanh nhanh mở lời
" Cậu sắp ra ngoài sao, đi đâu vậy?
" A, em ra ngoài mua đồ ăn sáng, anh hẳn chưa ăn gì nhỉ, anh ở đây đợi em nha" Cậu vừa chỉnh lại cổ áo, vừa lấy ví tiền rồi bước ra ngoài.
SeokJin gọi với theo " Đi cẩn thận"

SeokJin thong dong đi vòng quanh nhà khám phá, mặc dù anh biết điều này không hay gì cả nhưng lòng ham muốn tìm hiểu về cậu lại một lần nữa chiến thắng hoàn toàn.

Không biết có phải do lần trước anh không để ý hay không? Nhưng cuối dãy hành lang cùng với 2 phòng ngủ kia lại xuất hiện cánh cửa gỗ cùng tông màu nhưng trên đó chạm khắc tinh xảo những hoa văn nổi cầu kỳ. Không ngăn được bước chân, SeokJin tiến lại gần, không hiểu sao anh lại bắt đầu hồi hộp. Nắm lấy tay nắm ấn mạnh nhưng hụt hẫng, nó đã bị khoá rồi.( Có gì trong đó mà cậu ấy phải cất giấu vậy? Phải chăng là bí ẩn của riêng cậu) lắc đầu chưa chịu từ bỏ, anh loay hoay cố ấn mạnh lần nữa nhưng cánh cửa vẫn chẳng hề mảy may chuyển động

Đúng lúc anh đang thẫn thờ, bỗng nghe tiếng nhập mật mã, bước thật nhanh khỏi hành lang ra phòng khách, điều khiển lại tâm trạng nhìn ra cửa, chờ đợi cậu.

Taehyung bước vào với túi đồ ăn trong tay, cậu mua thực sự rất nhiều, như thể mua dự trữ cho cả tuần vậy. Bánh mì, bánh bao, mì tương, thậm chí là cháo cùng với nước ép và sữa tươi.

Thấy anh nhìn chằm chằm vào túi đồ, cậu gãi tai ngại ngùng
" Tại em không biết anh muốn ăn gì, cho nên mua như vậy để anh chọn" vẫn nụ cười chống cháy ấy, thật đáng yêu.

Đặt túi lên bàn ăn, dở ra từng món một trước mặt anh, cho anh lựa chọn
" Anh chọn đi"
" Không sao đâu, cậu ăn đi, tôi không cảm thấy đói"
" Ầy, sao vậy được, trưa này anh làm phiền bếp em đó, mau mau ăn nào còn lấy sức chứ" Nấu ăn cần lấy sức hả, nhìn kìa vô lý chưa nhưng SeokJin lại bất khả kháng với một cậu như vậy. Với lấy chiếc bánh mì kẹp bắt đầu ăn.

Thấy anh đã chịu ăn, Taehyung cũng vui vẻ mà giải quyết cái bụng của mình

Kết thúc thời gian ăn sáng, đồng hồ trên tường đã điểm 9 rưỡi, SeokJin liền bắt tay vào nhiệm vụ của mình. Taehyung cũng ra ngoài phòng khách, trải giấy trên khung, bắt đầu những nét bút cho một tác phẩm nghệ thuật tiếp theo.

Người trong bếp, người ngồi ngoài, không khí ấm áp, hài hoà đến không ngờ, viễn cảnh này như những cặp đôi mới cưới hạnh phúc bình dị. Khiến người khác nhìn vào mà bất giác mỉm cười, tưởng tượng một tương lai với kết thúc đầy viên mãn. Hứa hẹn mà đặt hi vọng
__________________________
Xin lỗi vì tớ bỏ bê fic khá lâu, thời gian qua tớ bắt đầu học rồi, giáo trình chạy khá nặng, nên chất lượng fic và năng suất cũng giảm, cảm ơn vì đã ủng hộ để tớ có động lực
Tớ sẽ cố gắng không drop, bỏ giữa chừng 😘😘
Một lần nữa cảm ơn ạaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro