07. Đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 sáng, hừm không sai biệt lắm, một lần nữa nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, SeokJin nhăn mày quyết định mở cửa.

Anh đã sắp xếp tươm tất mọi thứ từ chiều muộn hôm qua; SeokJin là một người chu toàn và sạch sẽ nên không khó để anh làm một việc theo cách dễ dàng nhất. Gác lại mọi công việc, bàn giao nó lại cho Jungkook thư kí của anh và tìm cho mình một ngày rảnh rang, hiếm có anh leo lên giường từ 9h tối, nhưng niềm phấn khích và mọi kế hoạch trong đầu như đảo lộn đã khiến anh thao thức cả một đêm dài và kết quả của việc không thể chờ đợi thêm là anh đứng trước hành lang căn hộ của cậu vào lúc 5:45 sáng cùng với 2 chiếc vali nặng trịch.

Vì nghĩ làm phiền giấc ngủ của cậu và gọi cửa vào lúc ấy là quá sớm, quá mất mặt nên hiện tại khi chân đã tê rần và mắt bắt đầu hoa, anh mới nhăn mày quyết định mở cửa vào nhà.

Nhấn hàng mật mã mà anh đã nhớ như in trong đầu, đang loay hoay với 2 chiếc vali ngoài cửa thì bỗng có tiếng " cạch" mở ra của cửa phòng.

Cậu trai anh thương đang đứng đó. Không ngoa chút nào khi nói anh yêu cậu đến điên rồi mà ngay cả cái bộ dáng ngẩn người, ngơ ngác của cậu buổi sáng cũng làm anh thẫn thờ và chẳng biết bằng cớ nào tim anh lại lỡ nhịp chỉ vì một khoảnh khắc như vậy. Cảnh tượng trở nên ngại ngùng khi chả ai chịu lên tiếng cứ như vậy mà nhìn nhau chằm chằm.

Chẳng để nó duy trì lâu, tiếng cười giòn tan của cậu tự nhiên mà xoá đi bầu không khí ấy. Nhìn anh ấy kìa, vẻ chật vật với 2 vali đồ chật ních cùng khuôn mặt cau có, đôi tai đỏ bừng làm cậu chỉ biết bật cười vì quá đáng yêu.

Nhanh bước vội ra giúp anh mang đồ, còn thuận miệng trêu đùa
"Xem kìa, ai sáng sớm mà đã lộ ra vẻ bất mãn thế kia, nào nào để em giúp"

Từ lúc nghe tiếng cười của cậu, tai anh đã đỏ mặt anh cũng dần chuyển sang cùng màu vì mất mặt thêm câu kia của cậu anh chỉ muốn tìm chỗ trốn thật xa.

Chẳng biết tại sao anh chật vật là thế, còn cậu lại xử lý đống đồ kia một cách nhẹ bẫng, nhanh gọn mà đã ngay ngắn bên căn phòng còn lại kìa rồi.
" Hôm qua em đã sắp xếp lại phòng một chút, anh có gì không vừa ý có thể tuỳ tiện mà sửa lại nhé" Cậu cười cười quay lại nói với anh đi phía sau rồi kéo anh lại quan sát xung quanh phòng.

Căn phòng này tương tự như căn phòng của cậu chỉ là có vẻ cậu đã thay đổi màu sắc nó tươi sáng hơn một chút với tông lam làm chủ đạo, khăn trải giường cùng giấy dán tường cùng màu lam. Nhìn vẻ mặt hài lòng của anh làm cậu như đạt được thành tựu vậy, cười tươi hớn hở dặn anh một số thứ rồi ra ngoài.

Thực ra màu lam này không phải màu ưa thích nhất của anh nhưng chỉ cần suy nghĩ cậu để tâm cho mình và căn phòng này cũng tràn ngập mùi hương mùi tuyết tùng của cậu làm anh không thể không thoả mãn, hài lòng

Gian tủ được thiết kế tiện lợi nên chẳng mấy chốc anh đã thu thập xong mọi thứ. Trước khi đến đây anh đã tắm một lần, nhưng đứng lâu khiến anh thấy mệt mỏi nên anh quyết định tắm lại lần nữa, tiện việc sắp xếp đồ dùng trong nhà tắm luôn.

Cầm quần áo và đồ dùng bước vào anh sững sờ một lần nữa, khi trong đó có đầy đủ tất cả những đồ dùng cần thiết từ khăn tắm, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng thậm chí là khăn mặt, dao cạo và ngay cả bàn chải đánh răng cũng không thiếu. Làm cho anh không khỏi rung động và thêm yêu cậu chàng ấy nhiều hơn nữa. Cậu quá tốt bụng, tử tế, biết suy nghĩ cho người khác. Một chàng trai như vậy, hẳn sẽ là một người chồng tuyệt vời, nhỉ?

Anh mải mê suy nghĩ về tương lai sau này mà quên mất nhiệm vụ tắm rửa, đến khi nghe tiếng cậu gõ cửa phòng.
" Anh, anh xong chưa?"
" A, xong rồi, tôi ra liền đây"
Hoàn hồn nhanh chóng hoàn thành và ra ngoài. Vẫn hoodie và vẫn đáng yêu như vậy.

Vừa mở cửa phòng mùi mì gói đã sốc thẳng vào mũi và đánh thức cái dạ dày trống không từ tối qua đến giờ của anh. Biết làm sao được chủ nhân của nó đang bận tâm tư đến thứ quan trọng khác rồi.

Mái đầu nâu trầm đang chăm chú nấu mì gói, bóng dáng cao lớn, tấm lưng dài rộng làm anh mơ ước được một lần từ sau ôm lấy cậu, gục đầu vào lưng mà thoải mái lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương anh yêu thích. Anh ước, anh ao ước có được cảm giác ấy dù chỉ một lần mà thôi.

Taehyung vừa quay người lại đã thấy một bóng dáng đứng tựa cửa bếp, nhìn đăm chiêu vào từng hành động của cậu.
" Sao vậy anh? Ra ăn sáng thôi nào, trong nhà chỉ có mì gói thôi, không thể sánh bằng đồ ăn anh nấu được, ăn tạm, nha"
"Không có gì đâu, cái kia, hợp với cậu lắm"
" Dạ???" Anh nói một câu không đầu không đuôi làm cậu ngơ ngác không tiêu hoá kịp.
" Ăn thôi nào" Taehyung không hiểu cũng chẳng có gì lạ cả bởi người nói ra là anh cũng không hiểu nổi tại sao anh lại thốt ra lời đó, chỉ là khi anh nhìn thấy cậu đeo tạp dề từ phía sau, bóng hình ấy quá đỗi bình dị, ấm áp, tràn ngập mùi vị nam tính làm anh chẳng kịp kiểm soát được bản thân mình mà từ suy nghĩ nó đã ra ngoài miệng.

Giải quyết xong bữa sáng, 2 người ngồi lại trên sofa tám nhảm, nhưng có vẻ " tám nhảm" chỉ dùng cho Taehyung còn một người đang có mục tiêu trước mắt như SeokJin thì không có khái niệm " tám nhảm" nói chuyện bông đùa.

"Cậu có dự định gì trong tương lai không?" Cố ý làm ra vẻ như hỏi bâng khuâng, thực chất anh đang rất tò mò xem người con trai anh thương này tương sẽ trở thành người như thế nào.
"Trước đó thì anh à, anh có thể đổi xưng hô được không?, chúng ta giờ sống chung một nhà rồi, anh không thấy cứ như vậy thật xa cách không hả?" Cậu thực sự rất bất mãn với sự xa lạ của anh, cậu rất thích anh, muốn gần gũi với anh hơn, muốn chia sẻ nhiều hơn với anh như một người anh trai vậy.

Mỗi câu cậu nói như có dược làm anh hào hứng khôn nguôi " sống chung một nhà" sao, còn điều gì có thể hạnh phúc hơn khi được ở cùng với người mình nhất kiến chung tình nhỉ?

Ngượng ngùng gật đầu chấp thuận, vẻ mặt cậu mới tỏ ý hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro