08. Mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hồi nhỏ, em luôn lấy ba làm hình mẫu lý tưởng, trong mắt em lúc ấy, ông thật hoàn hảo nên em mong sau này sẽ được như vậy. Nhưng hiện tại thì, khao khát cháy bỏng của em là một người đa tài, em muốn vẽ, em muốn chơi nhạc, em muốn chụp ảnh, trở thành một người nghệ sĩ thực thụ" Ánh mắt long lanh, trí nhớ bay bổng về một tương lai đầy vọng tưởng. Anh nhìn ra nó, anh nhìn ra đốm lửa chỉ trực chờ bùng cháy trong đôi mắt cậu, nhìn cậu xem khao khát đến vậy, cháy bỏng đến vậy đấy. Một người bạn đời đam mê nghệ thuật? Chẳng tệ chút nào với một con người khô khan, nhạt nhẽo như anh cả.

Mỉn cười hài lòng với suy nghĩ trong đầu
" Anh thấy em rất có tài năng, anh không am hiểu về nghệ thuật nên chỉ hình dung bức vẽ của em gói gọn trong một từ " đẹp" thôi, đơn giản anh thấy nó thật diệu kì.Mọi thứ không thể diễn đạt bằng lời, em lại hoạ nó một cách thật dễ dàng"

"Anh đừng nói vậy chứ? Em sẽ tự phụ lắm đây" Nhí nhố, nhăng nhít đáp lại anh nhưng chính cậu thực sự hạnh phúc vì được công nhận tài năng, có lẽ đúng như anh ấy nói bản thân cậu phải chăng là con của nghệ thuật và đến hiện tại hoặc ngay cả tương lai về sau, cậu hài lòng với sự lựa chọn này.

" Anh chưa được kiểm chứng tài năng đánh đàn của em nhưng anh tin nó sẽ kì diệu như bức vẽ của em vậy" cười khích lệ cậu trên con đường sắp tới bởi anh biết cậu còn trẻ, còn rất dài và để trở thành nghệ sĩ đã là một điều không dễ dàng còn người thương của anh mong ước của cậu là một nghệ sĩ đa tài nó lại càng mong manh.

" Anh lấy đâu ra lòng tin tưởng ấy vào em vậy nhỉ? Nhiều lúc chính em cũng bị sự chán nản của mình làm nao núng nữa đó" Vẫn dáng vẻ ôm gối khoanh chân trên sofa ngước đôi mắt xinh đẹp ấy lên dò xét, tò mò về thứ cậu muốn tìm kiếm ở anh.

   Do anh đã vì em mà trao đi tất cả rồi, anh bằng lòng tin tưởng vào em, dù cho mọi thứ muốn đổ lỗi cho em đi chăng nữa, cho anh đặt hi vọng được chứ? Nhưng anh đâu có nói ra được. Bây giờ chưa phải lúc đâu nhỉ?

" Anh cũng không hiểu tại sao, chỉ đơn giản là anh có lòng tin thôi" Có lẽ ngay cả anh cũng chẳng để ý, nụ cười mỉm ngọt ngào kia từ khi nào đã nở rộ trên khuôn miệng anh rồi và từ khi nào anh lại được chân thành với cảm xúc của mình tới như vậy.

"Vậy thì em cũng sẽ lấy lòng tin của anh làm động lực được chứ? Em sẽ cố gắng hết mình, còn tương lai của em sau này, em chỉ mong sẽ có một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiểu em, em đặc biệt rất thích trẻ con nên em muốn có thật nhiều những đứa trẻ càng tốt" Nhìn khoảng không gian tinh khôi ngoài kia, cùng những tia nắng nhàn nhạt chờn vờn, ấm ấp, ánh mắt cậu cong cong về một miền tương lai tươi đẹp và tương lai ấy không có người đối diện.

  Nói như vậy là cậu không giống anh đúng không? Cậu bình thường và mong ước cũng thật giản đơn như bao người khác.

Sao đây Taehyung à, lại càng khó khăn hơn với anh rồi em biết không nhưng nếu chỉ như vậy mà bỏ cuộc thì anh sẽ không là Kim SeokJin rồi.

Cậu mỉm cười nghĩ về tương lai hạnh phúc; anh bên đó mỉm cười quyết tâm chinh phục hạnh phúc, rốt cuộc sau tất thảy dù là bất kì ai bất hạnh, đắng cay hay đủ đầy, nồng thắm; dù bị cuộc đời xô đẩy méo mó, đến đánh mất bản thân mình thì sâu thẳm đích đến vẫn chỉ là hạnh phúc trọn vẹn.
_________________________
Đôi lời: thật xin lỗi những ai quan tâm fic của mình rằng chap này có hơi ngắn vì mình muốn tâm sự vài lời và vì tuần này mình kéo thời gian lâu quá
  Gần một tuần này mình bị áp lực và có bị kích động bởi sự việc của trân ái mình- anh Jin. Nếu ai cũng stan bạn ý thì chắc hẳn cũng biết rồi, mình luôn muốn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và cẩn thận trong mọi hoàn cảnh, mình luôn tin tưởng vào sự kiểm soát của chính bản thân vì đã tôi luyện cái bản tính kiên cường, trưởng thành sau khi trải qua quá nhiều chuyện xảy ra trong gần 3 năm mình yêu thương Jin nhưng quả thực bình tĩnh đến đâu cũng có giới hạn, mình hoàn toàn bùng nổ cái gọi là tính Satan trong tâm ở gần 1 tuần này.
Nếu không stan Jin thì p có thể bỏ qua nhé
Anh ấy chịu quá nhiều sự bất công và Jins cũng bị chỉ trích khá nhiều vì " đi đòi công bằng". Chẳng ai ngồi không mà nhìn người mình trân trọng không được bày tỏ, được chứng minh năng lực cả mà người thương của mình anh ấy quá tài năng một người con, một anh cả, một visual, một ca sĩ, một diễn viên và một nhân cách không kiếm được hạt bụi, ấy vậy mà đến bộc lộ nó ra cũng chẳng có quyền.
Còn kiêm thêm một vai diễn " lạc quan" hoàn hảo, anh Jin là v, anh ấy luôn tìm cách hoàn hảo nhất cho tất cả mặc bản thân mình bị " thương".
Mình tưởng Not today là giới hạn chịu đựng của mình nhưng mình không nghĩ mình có thể chịu đến hôm nay. Nếu tiếp tục như vậy mình không biết bản thân sẽ ra cái dạng gì nữa. Chỉ mong một chút công bằng thôi, một chút thôi cũng đk, không muốn nhiều hơn bấy cứ ai chỉ mong vừa đủ.
Cảm ơn vì đã đọc những lời nhảm nhí của mình; thời gian tới mình sẽ chăm chỉ nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn như cách trân ái của mình đã đang và tiếp tục làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro