11. Trách móc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây SeokJin lại có thêm một thói quen mới, thói quen này bắt đầu từ một lần khi cậu đến trường mà quên mang thêm áo khoác phòng lạnh. Để xem, lâu lắm rồi anh chưa đi dạo, trước kia đó từng là thói quen khó bỏ của anh dù bận rộn đến đâu đi chăng nữa anh cũng sẽ dành thời gian cho nó, anh có thể hết mình vì công việc nhưng tuyệt đối không bao giờ anh để bản thân bị ngược đãi, không ba hoa đâu thế nhưng anh có khả năng cân bằng mọi thứ rất tốt và anh luôn tự hào vì điều đó. Nhưng tại sao là " trước kia" nhỉ? Nó kết thúc từ khi nào vậy?

Mỉm cười bất lực vì " Ồ, hoá ra là vì cậu ấy", từ khi SeokJin chuyển đến nhà cậu, sự thật là tất cả thời gian rảnh của anh đều vì cậu,khó tin nhưng đúng là tất cả, nếu không là ngẩn ngơ suy nghĩ thì sẽ là dọn dẹp đồ dùng của cậu, nếu không là thư giãn với cậu thì sẽ là viết về cậu. Đây có thể coi là "ngược đãi" bản thân không nhỉ? Sao thế được, anh hạnh phúc với nó mà?

Vì muốn cảm nhận được bầu không khí của " trước kia" nên anh đã quyết định đi bộ đến trường để đưa áo cho cậu, tiện đường anh đã ghé mua một cốc cafe nóng và một ly sữa tươi. Anh biết khẩu vị Taehyung, cậu không uống được cafe vì vị đắng trong nó nhưng cậu lại thích hương thơm của cafe, kì lạ thật đúng không nhưng anh lại vui vẻ với nó bởi anh cũng có một kì lạ tương đồng với cậu rằng anh không thích vị của dâu tây nhưng anh thích hương thơm của nó. Đây có được gọi là kì lạ một đôi không nhỉ?

Ngay cạnh cổng trường cậu có một cây hoa lê tuyết đang nở rộ, phần vì cổng trường đã đóng và một phần là anh sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu đang học nên anh quyết định đứng dưới hoa lê tuyết chờ cậu tan. Trời lạnh đến nỗi tai, mũi anh đỏ ửng , đôi môi hồng đào thường ngày hôm nay lại thêm phần đỏ hơn đang run rẩy đến va vào nhau, đôi tay thon dài cứng đơ đang xoa xuýt tách cafe nóng để tìm kiếm hơi ấm, tất cả bộ phận trên cơ thể anh căng cứng trừ đôi mắt ngước lên và khuôn miệng rung động theo từng con số giảm dần trên cột đèn giao thông gần đó. Từng con số giảm dần rồi xanh, đỏ luân phiên hiển thị, anh như cuốn sâu vào dãy số mà chẳng để ý đến bộ dạng mình hiện tại thật dễ thương và dễ dụ đến nhường nào.

Lúc Taehyung ra khỏi cổng trường, anh vẫn duy trì tư thế ấy và có vẻ như không nhận ra cậu đã tan tự lúc nào. Thường ngày sau khi tan cậu sẽ nhanh nhanh chóng chóng không quan tâm đến thứ gì mà cắm đầu chạy nhưng dáng vẻ người con trai ấy quá thu hút khiến cậu phải quay qua nhìn, nhưng đã thu hút được cậu thì chắc chắn những người kế bên sẽ không tránh được. Không nằm ngoài dự kiến, bên tai cậu đã vang lên những tiếng bàn tán nho nhỏ
" Anh ấy là ai vậy, đẹp trai quá đi, mày thấy vậy không"
" Có phải diễn viên hay ca sĩ không, người thường sẽ không như vậy đâu"
Chẳng những là con gái mà bên tai cậu còn " lẻo nhẻo" thêm tiếng trầm thấp của tụi con trai.
" Woahh, cậu kia là ai vậy? Xinh xẻo quá nhỉ?"
" Xinh đẹp quá không phải sao?"

Chính Taehyung cũng phải ngẩn người, có phải cậu đã quá vô tâm khi đây mới là lần thứ 2 cậu quan sát nét mặt anh một cách kĩ lưỡng và có thể cậu ở cùng anh, sinh hoạt cùng anh nên không cảm nhận được nó một cách trọn vẹn, coi đó là việc thường tình. Nhưng thường tình sao được khi trước mắt kia chính là " thiên thần", những cánh hoa trắng muốt rơi rụng một khoảng bao trọn lấy anh, đậu trên mái tóc và bờ vai rộng, khiến người anh tựa như phát sáng trong chiều tà. Có lẽ đến thiên nhiên tạo hoá cũng không nỡ huỷ hoại vẻ đẹp này nên chỉ cho làn gió khe khẽ mơn trớn đôi gò má ửng hồng và lay động mái tóc bồng bềnh ấy thôi.

Lạnh lùng, trong trắng và tinh khiết như hoa lê; nhẹ nhàng, đằm thắm, có chút uỷ mỵ như loài violet tím lịm ngát hương. Taehyung cảm thấy vốn từ ngữ của cậu quá hạn hẹp, hữu hạn với sự vô thường, vô tận của anh cả tâm hồn và vẻ đẹp. Có phải cậu quá may mắn khi được chung bầu không khí với anh và được phép gọi anh một tiếng " hyungie" thật thân mật và gần gũi như thế không? Cậu, đã lâu lắm rồi mới cảm giác được bản thân mình thành công đến thế.

" Hyung ah, cái đồ ngốc kia" Cảm thán đến thế ấy vậy cậu lại bật thốt ra một câu trách móc, tại sao ư, tại vì anh cậu quá ngốc chứ sao.
" A, Taehyungie, em tan rồi đó hả" Nghe thấy tiếng gọi của cậu pha thêm chút hậm hực làm anh bất ngờ quay lại.

Bước thật nhanh đến chỗ anh đang đứng, xoa xoa vào phần cổ đang để lộ ra bên ngoài, cảm thấy nó lạnh cứng, cậu càng cảm thấy tức giận.
" Anh là cái đồ ngốc, anh có biết quan tâm bản thân không vậy, lạnh thành cái dạng gì rồi" Nói xong cậu lấy chiếc khăn trên cổ ra quấn cho anh.

SeokJin là một người không ngược đãi bản thân, anh cảm thấy ổn anh mới hành động và không quàng cổ cũng vậy, anh cảm thấy không cần thiết nhưng thấy cậu vì anh không quan tâm bản thân mà tức giận như vậy, anh quả thực hạnh phúc muốn bay lên. Thế thì " ngược đãi" một xíu cũng được chứ nhỉ? Sờ lên chiếc khăn của cậu đang trên cổ mình, thật mềm mại và thấm đẫm hương vị của cậu, khiến anh thoải mái không muốn buông lời.

" Lạnh thật đó, Taehyungie" Những câu làm nũng như vậy gần đây được anh dùng thường xuyên lắm, và đến anh cũng không hiểu sao bản thân lại thuận miệng đến vậy.
" Anh còn phải nói sao?" Có vẻ Taehyung vẫn chưa hết giận anh rồi.
" Thôi mà, anh biết rồi mà, anh có đem áo khoác và sữa nóng cho em này. Cơ mà chắc sữa không được nóng cho lắm thì phải" vì đứng đợi khá lâu nên " sữa nóng" đã biến thành " sữa lạnh" mất rồi.
" Đồ ngốc này, em đâu có mỏng manh đến thế đâu, với lại em đã mặc dày đến đổ mồ hôi rồi đây này" Taehyung nựng cằm anh một cái thật nhẹ và cũng không quên trách móc. SeokJin chỉ biết ngượng ngùng mà cúi đầu thôi, dù cậu đã làm hành động này với anh nhiều lắm nhưng anh vẫn thấy điều này thật không tưởng.

" Hừm của em nguội hết rồi, bắt đền em được không" Mắt cậu đảo quanh ly cafe nóng của anh và lộ nụ cười không thể giảo hoạt hơn.
" Anh mua cho em ly khác được chứ?"
SeokJin đơn thuần ra điều kiện. Nhưng điều tiếp theo cậu làm khiến anh không ngờ đến và bất động hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro