14. Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí óc anh muốn đôi chân bước nhanh lên theo sự tò mò muốn bùng phát ngay lúc này nhưng không hiểu vì sao thân thể anh như lết từng bước mệt nhọc đứng trước căn phòng ấy. Anh chần chừ? Anh sợ sao? Mỉm cười tự giễu. Anh là ai? Anh là Kim SeokJin kia mà? Anh đây không sợ bất cứ điều gì cả. Suy nghĩ này thôi thúc anh ngày càng mãnh liệt hơn nữa.

'Cạch' SeokJin đẩy nhẹ cánh cửa dò xét và bất ngờ làm sao, nó không khoá.

Cánh cửa gỗ đen nặng nề mở ra, mái đầu nâu ngó vào trong đảo mắt quanh căn phòng, chỉ thấy bên trong có rất nhiều sách, thực sự rất nhiều, căn phòng này có thể nhìn ra một thư viện thu nhỏ. Chính giữa căn phòng có một chiếc bàn, nó không phải bàn bình thường, mà dường như chỉ dành cho người có địa vị với những đường nét chạm khắc tinh xảo và cùng một màu đen tuyền lạnh lẽo, và trên đó có một chậu nhỏ, cây hoa quen quá nhỉ? Hoa nhài.

Bước vào căn phòng, SeokJin mới thực sự cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó nhưng nếu trong đây chỉ có vậy thì tại sao cậu phải khoá nó kia chứ? Sao lại phải đau lòng khi nhìn vào đó?

SeokJin tiến lại gần chiếc bàn, nhưng quả thực trên bàn không chỉ có vậy, một bức vẽ còn dang dở, nhưng cho dù có nguệch ngoạc cũng không thể che được vẻ tài hoa của người hoạ sĩ, một khung cảnh thật bình dị, vừa đủ để anh cảm nhận chỉ qua nét chì đen. Đồng cỏ, bầu trời, cây cổ thụ và.. xích đu? Yên bình làm sao, có vẻ cậu đã vẽ nó với tâm tình rất tốt, mỉm cười vui vẻ. Cậu hạnh phúc chính là anh hạnh phúc.

Ngáp một cái thật dài và chàaa anh cũng buồn ngủ lắm rồi đây. Quay gót chân ra khỏi phòng nhưng ngay lúc  bước đi khoá áo khoác anh bị mắc vào chiếc rèm lớn sau bàn, định tay gỡ ra ấy vậy chiếc chân giá vẽ lại hấp dẫn sự chú ý của anh. Lúc này anh mới để ý khoảng không giữa rèm cửa và sàn lộ ra rất nhiều chân giá vẽ, chẳng nghĩ ngợi nhiều, đầy dứt khoát anh kéo bung chiếc rèm lớn.

Con ngươi anh giãn ra hết cỡ, đồng tử co rút và đôi chân như nhũn ra ngay khi nhìn thấy hình ảnh này. Trong đó đúng là rất nhiều bức tranh nhưng nhân vật chính trong đó chỉ có một. Một cô gái, đúng, cô gái ấy trong nét bút của cậu như hiện diện  như tồn tại chân thực trước mắt anh, cô ấy cười, cô ấy khóc, cô mè nheo, cô dịu dàng trong nắng sớm và cô đẫm máu giữa mặt đường trải đầy tuyết trắng. Tất cả, thu vào tầm mắt anh, sững sờ làm sao, cô gái ấy giống hệt như cô gái hơn 3 giờ trước anh gặp trước cửa nhà mình.

Tại sao mặt anh có nước, tại sao mi anh lại ướt đến thế này? Anh khóc sao? Cuộc đời này anh chỉ rơi nước mắt trước mẹ anh cơ mà? Sao lại có thể như vậy? Rằng anh biết được thời gian hạnh phúc bên cậu sắp kết thúc sao?

Sao lại như vậy được? Chuyện này thật quá sức tưởng tượng và vô lý sao? Nhưng biết sao đây khi ở góc của mỗi bức tranh nét chữ dịu dàng, ôn hoà nhưng dứt khoát của cậu viết lên 3 chữ " Lee Yullie"

Anh phải làm sao bây giờ? Cuộc gặp vừa rồi chỉ mình anh biết? Anh nên nói cho cậu biết không, cho cậu tìm lại hạnh phúc của riêng mình hay anh ích kỉ giữ cậu đây?

Ngay lúc này, từ buồng phổi lan lên hết cuống họng anh một trận khô nóng, anh bụm miệng ho kịch liệt. Từng mạch máu, huyết quản của anh như lên lỏi một sợi dây từ từ bóp nghẹt, chẳng thể nhịn nổi. Anh buộc phải giải phóng nó, nhưng nhìn mà xem từ trong khoang miệng anh là những cánh hoa. Mắt anh long lanh lệ, mũi đỏ hoe, từ khoé miệng còn vương vấn cánh hoa hồng lavender.

Người ta nói, hồng lavender biểu tượng cho sự say mê, lòng uy nghiêm và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng giống quá nhỉ, không ngờ có một ngày, anh lại mắc căn bệnh quái dị này, anh nghe đến nó, anh biết nó, anh kinh tởm nó. Một căn bệnh của người đơn phương, đơn phương đến mê dại. Loài hoa mọc trong huyết quản anh thực giống với anh. Anh yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi nụ cười hình hộp ngay ngô, đặc biệt; anh say mê cậu, cử chỉ, hành động của cậu như loài hoa anh túc nuốt chửng lấy anh. Nhưng anh yêu cậu, là chân thành, bằng tất cả tấm lòng, kể cả lòng kiêu hãnh cao vời vợi của chòm chiến binh Nhân Mã.

Quá nhiều sự tồi tệ đến với anh chỉ trong vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Trớ trêu không? Anh không cam tâm, cuộc đời anh bị vùi dập như thế này, không thể.

Anh nên làm gì đây? Hàng vạn, hàng ngàn câu hỏi chạy hỗn độn trong trí óc anh? Anh nên chọn đi theo ích kỷ mà mạnh mẽ đứng lên hay chấm dứt để cậu có được hạnh phúc? Anh, hiện tại không thể tìm được đáp án.

___________________________
Góc giải thích: như mình nói sơ qua rồi, bây giờ sẽ giải thích kĩ hơn nhé!!!
Căn bệnh đề cập đến trong truyện là Hanahaki : đây là căn bệnh chỉ có trong tưởng tượng, là một căn bệnh mà con bệnh là người đang yêu đơn phương. Nhưng không phải người yêu đơn phương nào cũng gặp phải đâu, nó rất đặc biệt. Xảy ra với trường hợp người đơn phương yêu đến tâm lý không ổn định, mãnh liệt muốn bùng phát, vượt giới hạn nó sẽ nổi lên.
Biểu hiện: Ho ra những cánh hoa, khi trở nên nặng hơn thậm chí cánh hoa sẽ héo tán, lẫn máu hoặc đổi màu khác.
Cách giải quyết:
1. Nếu người đơn phương được đối phương đáp lại nó sẽ tự động biến mất
2. Có thể phẫu thuật loại bỏ rễ cây mọc trong phổi nhưng đổi lại người bệnh sẽ quên tất cả về đối phương, và chắc chắn sẽ không phát sinh tình cảm này nữa.
3. Chấp nhận rời bỏ mà không quên được đối phương, những rễ cây mọc trong phổi sẽ từ từ lớn lên và người bệnh sẽ chết trong đau đớn.
NHẮC LẠI ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THỰC, PHỤC VỤ CHO VIỆC VIẾT FIC VÀ THOẢ MÃN BẢN THÂN.
Vậy nhé!!!! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro