28. Mở và tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tuần kể từ khi anh nhận được hộp quà từ TaeHyung, thời gian trôi qua nhưng lại không mang suy nghĩ của anh theo, tâm trí anh dậm chân tại chỗ, không tiến không lùi, không còn nhạy cảm như một tuần trước nhưng cũng chẳng thể bình tĩnh. Anh đã nghiền ngẫm số hoá đơn đó đúng một tuần, anh biết cậu đã làm những gì, mua những gì trong 5 năm qua, thấy số tiền chi trả càng ngày càng nhiều anh mới thấy cuộc sống của cậu đã thay đổi lớn đến nhường nào. Áo phông, quần jean đã thay hoàn toàn bằng sơ mi và vest; những chiếc vòng đầy đủ kiểu dáng màu sắc, đậm chất nghệ thuật nơi cổ tay cậu đã thay thế bằng đồng hồ hiệu, chiếc vòng còn lại duy nhất là chiếc anh tặng cho cậu trước khi rời đi; giấy vẽ, phổ nhạc thay bằng hợp đồng làm ăn, anh chỉ biết nặng nề thở ra một hơi. Cậu nỉ non với anh rằng: cậu biết tranh giành, cướp đoạt; cậu biết thủ đoạn, tàn nhẫn còn biết cả giả tạo nhưng anh tin TaeHyung của anh sẽ trao cho nghệ thuật một tâm hồn trắng trong, thuần khiết nhất, như nụ cười hình hộp khiến anh yêu cậu ngay từ lần đầu chạm phải. Cậu có thể thay đổi bất cứ thứ gì nhưng nhiệt huyết cậu dành cho nghệ thuật sẽ chẳng bao giờ thay đổi, chỉ là ngọn lửa đẹp đẽ ấy bị lớp tro tàn của thế giới quyền lực che lấp đi, minh chứng rõ ràng nhất: Người đam mê cái đẹp đặc biệt là người yêu thích thế giới trong tranh gọi cậu là Bàn tay của những kiệt tác thế kỉ 21 - Venorica Hiddleston. Cái tên nói lên tất cả, cậu chính là tài năng thiên bẩm, 25 tuổi? Không tin được đâu nhỉ nhưng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu đó là Kim TaeHyung. Venorica Hiddleston - Kim TaeHyung, bỗng dưng anh bật cười lớn, này chẳng phải anh đổ hai lần cùng một người sao? Thế giới này quả thực tròn quá.

Không gian vắng lặng nơi sân vườn làm tiếng cót két tuần hoàn của chiếc xích đu sắt trở nên rõ ràng hơn, những ngón tay thon dài vươn ngang tầm mắt chơi đùa với ánh nắng buổi sáng đang nhảy nhót. Ngả đầu ra sau để tận hưởng cảm giác toàn thân được ánh nắng bao bọc, anh mặc rất đơn giản quần bò rách kết hợp với áo sơ mi xanh trơn, làn da thường ngày đã trắng xanh yếu ớt, dưới nắng sớm càng thêm phát sáng rực rỡ, mái tóc nâu caramel được màu vàng nhạt nhuộm thêm ánh hồng dịu dàng, thực giống như một bức tranh ảo diệu nơi vườn địa đàng - nơi xứng đáng có được một thiên thần là anh. Làm TaeHyung lấp ló sau giàn hoa trước cổng không thể rời mắt, chỉ muốn đứng ngắm anh, thật khẽ như thể chỉ cần cậu tiến thêm một bước thượng đế sẽ nhận ra ngài bỏ quên một thiên thần ở đây mà đến bắt anh trở lại nơi anh thuộc về.

Gặp lại SeokJin làm cậu như mê man trong niềm hạnh phúc, cậu không hiểu cảm giác của chính mình là gì nữa, như tìm thấy một điều gì đó rất quan trọng, người thân tương phùng đi? Cậu hoàn toàn quên đi hiện tại, cậu đã không thể tin được bản thân bỏ lỡ đến 3 cuộc họp mặt để thảo luận đầu tư với đối tác nước ngoài, đến khi Min Yoongi phát phiền vì bị gọi thúc giục quá nhiều và phải liên tục nhắc nhở cậu 15' một lần cậu mới hoàn thành xong công việc trong suốt 4 ngày. Cậu thậm chí bỏ quên luôn vị hôn thê của mình, cậu và Yullie cùng nhau đến nhưng đến một bữa cơm cũng chưa có, tận đến khi cô đến văn phòng tìm người cậu mới đau đầu day trán cảm thấy bản thân quá tệ bạc nên dứt khoát mời cô đi ăn.

Cậu đã viết trong thư cậu sẽ luôn chờ anh nhưng mới có một tuần cậu đã cảm giác như muốn nổ tung vì mong chờ và lo lắng, nên cậu đã chẳng ngần ngại mà lao như bay đến đây với tiếng gào thét của Min Yoongi, nhìn bước tranh trước mắt kia, đáng giá!

Bỗng dưng anh bật cười thật tươi làm hơi thở TaeHyung nén lại vài nhịp, tim như tan chảy khi nhìn đôi môi hồng căng mọng nâng lên đầy thoả mãn, không biết anh đang nghĩ gì vậy nhỉ? Ai trong tiềm thức mà làm anh vui đến thế? Ánh mắt TaeHyung như dán hẳn vào người con trai ấy, anh đứng lên tầm mắt cậu ngước lên, anh di chuyển con ngươi cậu cũng chuyển theo, mãi đến khi anh đi đến góc khuất, mãi đến khi cậu thất thần đến nỗi đi ra từ dàn hoa trước cổng lúc nào không hay, mãi đến khi trong đôi mắt xinh đẹp vương chút mỏi mệt hiện hữu dáng hình của cậu, cậu mới giật mình Bị anh bắt được rồi.

Hai người, hai phía tường như dại đi trong bóng hình phản chiếu của đối phương, không gian cũng rất biết hợp tác im lặng đến không một tiếng động. Tận đến khi TaeHyung bắt đầu cảm thấy bản thân hít thở không thông, nặng nề lên tiếng.

" Hyung, em có thể vào trong không?" Tông giọng cậu thành công đánh thức con mắt dần mất đi tiêu cự của anh. Thấy được gương mặt anh từ ngạc nhiên bối rối đến bình thản làm TaeHyung có chút suy nghĩ lung tung, là anh làm mặt xa cách với cậu hay đang dần bình tĩnh để tiếp nhận cậu?

Không nghĩ nhanh đến vậy đã chạm mặt làm SeokJin nhất thời không biết phản ứng sao, anh quyết tâm thử xem mình còn chịu đựng được đến đâu và cũng muốn sớm kết thúc mọi chuyện về mối quan hệ này, về cả thân xác anh. Ậm ừ đến mở cổng cho cậu.
" Vào đi".

SeokJin căng thẳng đến không dám nhìn đến khuôn mặt cậu lần nữa, mở cổng rồi một mạch quay gót vào trong nhà, vào đến ngưỡng cửa mới phát hiện điều không đúng, Cậu đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro