29. Mở và tiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước bậc thềm ngơ ngác quay đầu tìm kiếm bóng hình ai kia, căng thẳng phải đối diện với cậu bỗng chốc thay thế bằng lo lắng ngập tràn trong đáy mắt. Anh đang loay hoay không biết phải làm sao chợt nghi ngờ chính mình xem có phải là đầu óc rối loạn đến sinh ra ảo giác giữa ban ngày ban mặt hay không thì thấy cậu đi từ ngoài vào sân vườn tiến đến trước mặt anh với một chiếc hộp nhỏ trong tay.

Thấy vẻ mặt không hiểu gì của anh vừa đứng chờ vừa nghiêm túc quan sát khiến cậu phải bật cười vì quá đáng yêu, mâu thuẫn thật đấy nhưng mà quả thực vẻ mặt ấy làm cậu nhũn tim luôn rồi.

Cậu bỗng nhiên nở nụ cười làm anh càng thêm bối rối, lén lút lướt qua mặt cậu rồi quay lưng tiếp tục đi, nhưng mà cậu sẽ giả vờ là mình không nhìn thấy đôi tai đỏ lên vì ngượng kia của anh đâu, phản ứng tự nhiên của anh quá chân thật, chân thật như muốn bày cả ra trước mặt cậu vậy. Tại sao cậu không nhìn ra được sự dễ thương quá đỗi này của anh trước kia nhỉ? Cậu luôn cảm thấy anh là một con người dịu dàng, ấm áp, tinh tế còn có chút " đảm đang" - một con người của gia đình nhưng khuôn mặt lại mang vẻ lạnh lùng cùng khó gần của người đàn ông mị lực, chưa bao giờ cậu thấy anh đáng yêu đến thế này, thậm chí cậu còn tưởng tượng Sóc nhỏ mà gắn lên người anh là cậu sẽ gục ngã ngay lập tức.

" Ngồi đi, tôi lấy nước, có cà phê và nước hoa quả, cậu muốn uống gì?" Anh vừa chỉ tay xuống chiếc ghế dài giữa phòng vừa một đường đi đến phòng bếp cất tiếng hỏi cậu.

" Cà phê ạ". TaeHyung chăm chú quan sát ngôi nhà một cách kĩ lưỡng, đậm chất phương Tây, không phải kiểu phương Tây hiện đại mà mang nét cổ kính. Cả căn nhà đều bao trùm một màu vàng ấm áp, giữa phòng là bộ ghế lông, đối diện là lò sưởi, chính giữa những lối đi từ phòng khách vào bếp còn có mấy cây cột đá càng khiến căn nhà trở nên cổ, trên tường còn treo rất nhiều tranh bối cảnh chủ yếu là xã hội phương Tây thế kỉ trước đặc biệt là bức tranh cây đàn guitar cùng một bông hồng tím lịm - hồng Lavender, nó là bức tranh duy nhất khiến cậu cảm thấy lạc lõng giữa một không gian Tây Âu xưa, như chẳng liền mạch gì với toàn bộ, làm một người cầu toàn với nghệ thuật như TaeHyung cảm thấy có chút khó chịu nhưng lại gây ra hứng thú không nhỏ đối với cậu, Anh ấy chắc hẳn cũng biết chứ nhỉ ? Vậy tại sao lại đặt nó chính giữa những bức tranh? Là nó có ý nghĩ đặc biệt quan trọng sao?.

TaeHyung trầm tư, SeokJin trong bếp cũng trầm tư đến đáng sợ sau cơn hoảng hốt khi cậu tự nhiên mà bật ra từ Cà phê. Cậu không phải không uống được cà phê hay sao? Bây giờ lại nói ra một cách quá mức tự nhiên, tự nhiên đến độ nó đã ăn sâu trong máu cậu vậy làm anh phải miên man suy nghĩ, đến mức nước sôi không hay, lúc đổ nước cũng đổ cả ra ngoài, xui xẻo thay ra ngoài kia lại là tay anh, không nghiêm trọng nhưng cũng khiến mu bàn tay anh đỏ ửng một mảng nhỏ. Kéo tay áo sơ mi để che lại, cũng được gọi là che được nhưng tay áo bị kéo quá mức khiến một bên cổ áo của anh bị kéo theo, để lộ xương quai xanh rõ ràng.

Tay anh bị bỏng là tay phải nên lúc gần đưa tách cà phê trước mặt cậu hết sức ngượng ngạo nhớ ra phải đổi tay vì đang cầm nó trên tay phải, ngượng đến TaeHyung đang suy nghĩ cũng phải chú ý, đánh mắt từ cánh tay lên trên người anh mới thấy nó không kì lạ bình thường, chiếc áo sơ mi vốn dĩ đã rộng lại thêm một bên bị lôi kéo đến lộ hoàn toàn xương quai xanh với một mảng da trắng khiến anh càng thêm gầy yếu, mỏng manh đến gió cũng có thể cuốn được đi mất, TaeHyung có chút mất kiểm soát khi nhìn vào đó lâu, cậu phải thừa nhận cậu  muốn manh động, nhưng Sao lại manh động? Gạt ngay câu hỏi vu vơ mà nhìn anh khó xử bối rối, đôi mắt phượng sắc bén nheo lại cùng bản năng kinh doanh nhanh nhạy mà biết chính xác vấn đề, kéo mạnh tay kia của anh lên vén cổ tay áo sơ mi miễn cưỡng che đậy, nhìn chằm chằm vết đỏ ửng kia cậu nhíu chặt lông mày lại, đúng như cậu nghĩ vừa rồi ngoài sân cậu ngắm anh rất kĩ, không bỏ sót chỗ nào kì quái đoán chắc anh đã bị làm sao lúc trong bếp rồi. Phán đoán trước được rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu, khó chịu muốn hận luôn sao lúc vừa không vào bếp cùng anh.

SeokJin lúc đầu có chút muốn nhảy dựng mà giật tay ra nhưng giây sau lại như bị bỏ bùa mê thuốc lú bởi được bàn tay to thon dài ấm áp của cậu bao lại quá mức thoải mái, lại thấy được bộ dáng tức giận của TaeHyung làm anh quyết định án binh bất động, mặc cậu xử lý.

" Hòm thuốc nhà anh ở đâu?" Giọng TaeHyung quá trầm và lạnh khiến toàn thân SeokJin sởn da gà, cường ngạo quá cường ngạo rồi, chưa bao giờ SeokJin cảm thấy sợ cậu đến thế, đành ngoan ngoãn chỉ tay vào cái hòm bên cạnh cửa bếp mà không dám nhìn lung tung. Bàn tay to rời anh rồi nhanh chóng được nắm lại, cậu xử lý rất cẩn thận, tỉ mỉ,  toàn thân trên dưới màu đen áo sơ mi đen quần tây đen lại ngồi nghiêm túc vừa bôi thuốc vừa thổi phù phù lên mu bàn tay anh có hơi buồn cười.

TaeHyung xử lý xong ngước lên thấy anh đang mỉm cười dịu dàng, cảm giác được thoả mãn ngập tràn toàn thân, anh ấy cười vì cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro