30. Mở và tiến ( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin chợt hoàn hồn mà rút tay trở về, làm ra vẻ giọng bình thản nhất lên tiếng.
" Cậu đến đây có việc gì?"
" Em chỉ là cảm thấy muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh trong tầm mắt". TaeHyung đáy mắt đầy bộ dáng chân thành mà nhìn thẳng mắt anh, thật sự cậu rất nhớ anh, cậu có thể chịu đựng nhớ nhung 5 năm nhưng khi nhìn thấy anh rồi lại không thể khống chế đi tìm người.

Không nghĩ TaeHyung có thể thẳng thắn tới vậy, thẳng thắn bày tỏ khiến tâm trí đang trì hoãn của SeokJin nhảy lên tín hiệu, nhảy lên rằng anh muốn tiến.
" Chỉ vậy thôi?" Giọng không khống chế được chút mong đợi, cố tình hỏi để xem cậu còn đang ấp ủ điều gì để xoa dịu anh.

" À, đúng rồi, chiếc hộp này cho anh, anh mở ra đi". Đưa chiếc hộp đến trước mặt SeokJin, lặng lẽ quan sát anh phản ứng của anh.

SeokJin cảm thấy hồi hộp khi nhìn hộp kia, không phải lại là gì đó khiến tim anh nhộn nhạo lòng anh rối bời nữa chứ, anh không thể bày ra bộ dạng lần đầu mở hộp như một tuần trước được vì đang ở trước mặt cậu mặc dù anh muốn lắm, vậy nên lại dùng khuôn mặt bình tĩnh hết sức để dứt khoát mở. Lại nữa rồi, cảm giác ấy lại đến, cảm giác khiến anh muốn nghẹn ngào, cái gì đây chứ Kim TaeHyung, Kim TaeHyung thật độc ác, luôn khiến anh cảm thấy mình như một tên ngốc, một người mít ướt hay khóc nhè trước mặt cậu. Bên trong là những chùm chìa khoá, hai ba chiếc kết lại với nhau, anh vốn dĩ không hiểu đó là gì nhưng nhìn thấy địa chỉ viết lên từng chùm anh bất giác đỏ hoe vành mắt.

" Anh nhận ra đúng không? 5 năm trước em đã tìm anh khắp nơi, em thậm chí còn làm việc không muốn làm nhất để tìm kiếm, em đi hết từng căn nhà anh mua, anh cũng thực biết chọn quá mua toàn ở ngoại thành làm em tìm muốn đứt hơi trong đêm đó anh biết không, nhưng mà đúng là anh kiên quyết muốn đi nên ông trời cũng không dám cản anh lại, căn nhà cuối cùng anh ở trước khi rời đi chính là căn nhà cuối cùng em tìm đến, lúc em tìm đến anh đã bay mất rồi. 3 năm sau khi anh rời đi bỗng nhiên có tin tức bán những căn nhà đó, em đã gom hết tiền tiết kiệm cùng tiền kiếm ra trong 3 năm để mua chúng, anh muốn xoá đi hết tất cả sao? Anh muốn quên đi những gì ở Đại Hàn? Em sẽ không cho phép anh quên đi đâu, em đã tặng anh thì anh không được từ chối, bất lịch sự lắm đấy". TaeHyung từ tốn, trầm thấp mà dịu dàng nói cho anh nghe còn pha chút bá đạo ép buộc anh, nhưng anh bây giờ hoàn toàn mông lung đang cố không để mất mặt một lần nữa trước mặt cậu nên anh đều hiểu những lời cậu nói lại không có từ nào để nói lại.

Thấy vành mắt anh đỏ hoe, đôi mắt đong đầy nước mà không thể khóc làm TaeHyung đau lòng, muốn ôm anh vào lòng an ủi nhưng cậu biết giờ đây cậu nên để anh suy ngẫm bình tĩnh.

SeokJin thấy cảm ơn TaeHyung rất nhiều vì để thời gian cho anh, vì đã không nói thêm lời nào đánh vào lòng anh nữa, nên rất nhanh anh đã bình tĩnh. Anh đúng là đã muốn quên đi Đại Hàn muốn bắt đầu một cuộc sống mới cũng muốn kết thúc cuộc sống ở nơi mới này nhưng anh hoàn toàn không muốn quên TaeHyung cũng không thể quên đi cậu.

" TaeHyungie? Anh biết tâm ý của em nhưng anh không thể nhận chúng mà không đáp lễ, anh sẽ ở lại đây đến cuối đời nên nếu được em hãy giữ lại chúng làm của riêng mình được không?" Giọng SeokJin vẫn còn chút khàn bởi nghẹn ngào trong cổ họng chưa được giải toả hết, anh tiếp nhận cậu nhưng tuyệt đối không vượt quá giới hạn, anh sẽ để cậu vào cuộc sống của anh lần nữa nhưng sẽ không làm tổn thương đến tình cảm thuần khiết cậu dành cho anh, anh chỉ muốn " lợi dụng" một chút để kết thúc tất cả. Vốn tình bạn là trao đi mà nhận lại mà, anh đã không trao cho cậu được gì vậy thì tốt nhất phần lễ này nên để cậu giữ.

" Không, Hyung, nghe em nói này, anh chấp nhận em, anh bằng lòng gọi lại em một tiếng TaeHyungie chính là phần đáp lễ lớn nhất đối với em rồi, em còn muốn chúng ta hơn vậy nữa nên coi như em đang hời nhé". TaeHyung chính là vui sướng vì anh đã chịu gọi cậu như thế, đành đánh bạo mà cầm lấy hai tay anh nắm chặt, may mắn anh không kháng nghị, cậu bỗng dưng lại nổi lên lòng tham, vốn dĩ đây chưa phải kết quả cậu mong muốn nhất.

Anh và cậu, một người đang mở lòng một người đang tiến tới nhưng lại lưu luyến muốn chôn vùi vào người đối diện, vậy gọi là vứt bỏ quá khứ để bắt đầu hiện tại sao? Không, đây là dây tơ nhện đan dệt lên từ kí ức vấn vương hãy còn rỉ máu, thật mỏng manh, mỏng như cách cậu dùng để bắt đầu lại, khi người kiên quyết phá huỷ nhện đầu hàng từ bỏ thì dây tơ nhện sẽ hoá hạt cát bụi lẫn trong vệt nắng chiều nhạt nhoà chỉ khi được soi rọi qua lớp cửa kính mới thấy nó còn tồn tại. May mắn sao, người thương tình mà lưu luyến dây tơ, nhện quay đầu mà thêu dệt đường hành trình , may mắn sao một người mở một người tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro