35. Lee Changguk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết, biết mỗi ngày sau buổi tối hôm đó TaeHyung đều đến. Anh vẫn giả vờ mà lờ đi cái nhìn chăm chú từ cậu, mỗi lần cảm thấy cái nhìn ấy đã biến mất anh lại thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười nhạt khinh thường bản thân, anh diễn thật giỏi cũng kiên nhẫn thật giỏi. Anh mong cậu tỏ rõ lòng mình cũng là anh muốn minh bạch lòng cậu rằng anh có đang tự cảm động và hoang tưởng? Rằng cậu là yêu thương hay chỉ thoả mãn chính mình?.

Anh không thể ngờ sẽ có một ngày anh phải quay lại Đại Hàn, sẽ có một ngày anh phải rời đi Toronto - mảnh đất anh đã coi như ruột thịt. Nếu không có cuộc gọi từ NamJoon có lẽ anh vẫn sẽ chơi trò mèo vờn chuột, giả mù với cậu, chỉ là đến lúc rồi, lúc kết thúc tất cả.

" NamJoon à, rốt cuộc là sao? Tại sao ông ta lại trốn được?" SeokJin cố gắng kìm nén cơn bùng phát mà tra khảo cậu em.

"Em đã kiểm tra tất cả camera ở bệnh viện, có vẻ như việc ông ta tẩu thoát đã được sắp đặt một cách kĩ lưỡng, các lối ra vào, lối thoát hiểm đều được bọn chúng sử dụng một cách tinh vi, bố trí người ở mỗi tầng và thậm chí bác sĩ khoa chỉnh hình điều trị chân cho ông ta cũng đã được sắp đặt từ trước. Đây là lỗi của em, em nên cẩn thận hơn với người bên cạnh ông ta". Dù sự việc xảy ra đột ngột, thời điểm phát sinh cũng không thích hợp nhưng giọng nói của NamJoon lại vô cùng kiên định và bình tĩnh.

" Đúng, đây là lỗi do em, làm việc không cẩn thận là việc không thể xảy ra đối với một tổng giám đốc tương lai, anh không muốn việc này xảy ra lần nữa vì anh không còn nhiều thời gian nữa Joon à! Anh chỉ có thể đưa đẩy phần trách nhiệm này lên vai em, anh biết em cũng rất khổ sở nhưng anh không có ai để dựa vào ngoại trừ em, không có một ai cả." SeokJin thật sự rất giận, giận vì em mình không hành động dứt khoát như một người lãnh đạo, giận bản thân mình vì không thể thay em chia sẻ trách nhiệm, không thể chia sẻ trách nhiệm vậy thì anh phải làm mọi thứ để kết thúc mọi chuyện.

" Em hiểu anh à, em không dám khẳng định với anh sẽ hoàn hảo nhưng em chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình". Anh tin chứ, anh tin NamJoon sẽ làm được.

" Việc ông ta bỏ trốn cũng không nằm ngoài dự kiến nhưng sẽ khiến mọi chuyện khó giải quyết hơn, ông ta không trốn được lâu đâu sẽ phải lộ ngay cả khi chúng ta không phải động tay vào. Việc cần làm ngay lúc nay là tìm ra được kẻ an bài, đứng sau giật dây, phế nhân như ông ta mà có thể làm chuyện hoang đường ấy sao? Người này cũng quá bản lĩnh đi,thú vị làm sao". Nhếch môi cười lạnh SeokJin cảm thấy ván bài này hấp dẫn rồi đây, rất khá.

" Em đã nghĩ đến việc này rồi, có điều tra được chút dữ liệu, ông ta có một người con nuôi nhận khi người này 14 tuổi tên là Lee Changguk, điều đáng nói là anh ta trí tuệ có chút trì độn, nguyên nhân thì là từ trong bụng mẹ đã có nhưng người này sau khi được nhận nuôi lại kín như bưng, không có chút thông tin nào được rò rỉ trừ đám tang của anh ta cách đây 6 năm trước, chết do tai nạn giao thông. Kể cả thông tin này phạm vi người biết được rất eo hẹp, em đã tìm đến tận chỗ người làm cho biệt thự nhà Lee năm đó để điều tra, ngoài số thông tin kia em không còn biết thêm gì nữa." Giọng NamJoon có chút khan vì áp lực những ngày qua nhưng khí chất vẫn hơn người, ngắn gọn và điềm tĩnh.

" Anh biết em nghĩ gì, người này quả thực rất đáng nghi, kể cả khi anh ta đã chết do tai nạn giao thông nhưng biết đâu lại có thể hồi sinh,nhỉ?" SeokJin có chút móc mỉa với sự mập mờ đầy thú vị này, anh có chút tò mò về Gia tộc nhà họ Lee đây.

Cả anh và NamJoon như chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà khiến cho bầu không khí trở nên ngưng trọng, anh đắm chìm trong sự thú vị ngập tràn còn tầm mắt của NamJoon lại rơi trên người amh mà ngẫm nghĩ, như đang sắp xếp câu từ.

" Anh, em nghe Kookie nói người đó tìm đến anh". NamJoon cẩn thận mà dò hỏi anh mình, cậu nghe JungKookie úp mở về việc có một người đàn ông nào đó hay đến và thân thiết với Jin Hyung, dù không muốn nghĩ về người đó nhưmg NamJoon không cách nào lừa dối được chính mình.

" Anh biết là em đang nhắc đến ai, nhưng Joon à là anh dương cờ trắng và bật đèn xanh. Anh là người có lỗi chỉ là anh đến tận bây giờ,sau từng ấy năm anh nghĩ rằng cậu ấy thông suốt, anh nghĩ rằng anh hiểu được cảm xúc của cậu ấy nhưng tất cả là con số 0 tròn trĩnh, anh chính là cảm thấy bất lực, bất lực với chính mình và chán nản với TaeHyung. Có lẽ anh nên dập tắt hi vọng, hi vọng được cứu rỗi bởi tình yêu anh hằng mong ước, cánh hồng xanh trong lồng ngực anh chính là lời cảnh tỉnh, sẽ chẳng có phép màu nào cả đâu." Giọng của SeokJin có phần yếu ớt khi nhắc đến người kia, anh lại dằn vặt chính mình mất rồi.

" Anh à, em biết anh rất khó khăn với tình yêu này, em sẽ không khuyên gì cả đâu vì anh rất ngang bướng kia mà. Em chỉ mong, mong rằng anh sống đúng với con tim mình, sống trọn một đời vui vẻ chứ không phải dằn vặt như thế này, nếu anh dập tắt hi vọng mà thật gượng gạo đến thế thì em cũng chẳng buồn mong mỏi anh từ bỏ đâu". NamJoon biết anh chẳng dễ dàng gì để buông lời từ bỏ, kể cả ngay lúc này lời nói kia cũng chẳng thật tâm, cậu hiểu anh cũng như anh hiểu cậu, cậu hiểu Anh yêu người ấy nhường nào!

" Anh biết rồi Joon à, anh sẽ sống thật vui vẻ. Aida cái con Thỏ kia cũng thật mê trai quá đi, hứa với anh rồi còn nghe ai kia dỗ ngọt mà kể hết rồi". SeokJin vừa trêu trọc cậu em, vừa bày ra nụ cười thoả mãn khi cậu em trai thanh minh hết nước cho người thương bé bỏng, nghe giọng nói của NamJoon khi anh nhắc đến JungKook có chút ôn nhu, dịu dàng và che chở khiến cho anh có thể yên tâm, kiên định mà giao phó.

P/s: Các nàng có muốn tôi viết một oneshot cho TaeJin làm quà kỉ niệm 7 năm debut của 7 chàng không nhỉ? Nếu có thì muốn kết thúc là gì nè???
💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro