36. Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm, anh biết rồi, cuối tuần này anh sẽ trở về, tới sân bay đón anh nhé" Giọng nói trầm thấp ôn nhu nhưng đoán xem nếu Lee Yullie nhìn thấy vẻ mặt khó chịu, ẩn nhẫn của TaeHyung lúc này cô sẽ nghĩ như thế nào?

TaeHyung quả thực là đang kìm nén, kìm nén lục đục trong lòng vì không tìm được anh, kìm nén sự phiền phức khi vị hôn thê của cậu đã liên tục gọi điện cậu trở về. " Phiền phức"? TaeHyung cười khẩy, từ bao giờ Lee Yullie lại trở nên phiền phức đến thế này, chết tiệt!!! Cậu như ngụp lặn trong chính cảm xúc của mình, cậu không hiểu, cậu không định nghĩa được rốt cuộc đối với cậu SeokJin là gì, đối với cậu Lee Yullie là gì? Những cảm xúc đan xen tạo nên tấm lưới vô hình dày vò, chôn vùi cậu - tâm hồn cậu.

" Thật vô dụng" Tông giọng trầm thấp mang theo độ ấm cùng tiếng giày da lộp cộp của Min Yoongi trên mặt sàn khiến căn phòng tối đen mang thêm chút quỷ dị. Nhìn cái người cao ngạo thường ngày, ghê rợn chẳng tiếc thương ra tay với anh em mình để leo lên vị trí này lại đang chật vật ngẩn ngơ với mớ cảm xúc như một thằng ngốc, một thằng hèn hạ khiến Yoongi phải thốt lên đầy ngao ngán.

" Min Yoongi, nếu anh đến để chế giễu tôi thì quay về phòng và an vị trên giường được rồi" Ngón tay thon dài miết lấy miệng ly thuỷ tinh, đầu ngón tay chơi đùa với những giọt rượu đỏ thẫm, đọng lại rồi tách thả xuống cùng " đồng bọn". Đôi đồng tử sắc lạnh nguy hiểm nhìn khuôn mặt Yoongi bị biến dạng qua lớp thuỷ tinh, giọng nói khinh khỉnh mặc sự đời của cậu lại khơi lên trong Yoongi sự thích thú.

" Đồ hèn hạ" Lại giọng nói ấy, giọng nói khiến cho TaeHyung mất kiểm soát.

" Tôi nói quay về phòng và an vị" Gương mặt vẫn bình thản, giọng nói vẫn tràn ngập cường ngạo nhưng chỉ Yoongi mới biết, trông kìa! Con người kia đang mất kiểm soát đến khớp tay trắng bệch và cái ly đáng thương chuẩn bị bị phế rồi.

" Đồ tồi" Min Yoongi cũng chẳng có vừa, đôi lông mày nhếch lên cùng điệu cười hềnh hệch khiến TaeHyung chỉ muốn lao vào và đấm cho anh ta một phát.

" Min Yoongi, đừng thách thức Kim TaeHyung này, anh biết hậu quả sẽ như thế nào mà". Nhướn lông mày, gằn giọng, đôi môi mỏng mím lại là dấu hiệu của con hổ trong TaeHyung sắp trỗi dậy nhưng Min Yoongi mà bị doạ chạy thì sẽ không tên là Min Yoongi rồi.

" Vô dụng khi không điều khiển được cảm xúc, Hèn hạ khi chối bỏ cảm xúc và Tồi tệ khi vùi lấp cảm xúc. Kim TaeHyung, cậu biết gì không? Là chính cậu đang tự chôn vùi cảm xúc của mình chứ đừng tỏ ra là mình bị dày xéo dưới đáy giày của cảm xúc như thế. Giải phóng nó đi, đừng khoá chặt nó. Thuần hoá nó đi, đừng để nó dữ tợn hơn. Chân thành với nó đi, đừng lừa dối nó nữa. Để tôi tìm đường cho, hửm? Đến nơi nào mà cảm xúc của cậu dồi dào và mãnh liệt nhất, đến nơi nào nó được tự do rong ruổi, tìm đến nó đi trước khi quá muộn" Min Yoongi nhàn nhạt nói xong, chẳng màng đến khuôn mặt đang dần biến hoá ấy mà quay gót rời khỏi, anh đứng nhìn con người này ngu ngốc đủ rồi, cậu ta thật vô lý, vô lý đến mức khó tin.

TaeHyung thật sự ngây ngốc trước những lời Yoongi nói, phải chăng cậu đã lỡ, lỡ một thứ rất quan trọng.

            ________\\\\________

" Sao rồi NamJoon? Em biết được gì?" SeokJin nới lỏng cavat để hơi nóng trong lồng ngực được giải toả, nhìn những cánh hoa xanh lẫn máu tươi trên bàn làm việc khiến anh chỉ biết day trán thở dài, cố cho giọng nói được bình tĩnh để nhận máy của NamJoon.

" Hyung, bây giờ em đến chỗ anh, em vừa nhớ ra một chi tiết, không chắc có liên quan nhưng rất đáng nghi". Giọng nói NamJoon có phần gấp gáp, SeokJin còn loáng thoáng tiếng xột xoạt thay áo cùng tiếng móc treo rơi leng keng trên sàn nhà.

"Cứ nói đi, anh đang không ở công ty nên nói trực tiếp qua điện thoại đi" SeokJin là không muốn em trai thấy bộ dáng chật vật của mình ngay bây giờ nên đã nói dối, bệnh của anh đã trở nặng đến không thể phẫu thuật cắt bỏ được nữa rồi và anh chấp nhận bất kì lúc nào nhưng mong rằng không phải bây giờ.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, có vẻ như NamJoon cũng cảm nhận được điều gì đó, hồi lâu mới nghe cậu đều đều lên tiếng.
" Em chợt nhớ ra một chi tiết khi đến nhà người làm cũ của họ Lee, lúc đó sau khi vào nhà trong lúc đợi bà ta pha trà em đã với lấy quyển sách trước mặt, anh cũng biết mà em không phải người tuỳ tiện như thế, em để ý thấy một góc bức ảnh đã ngả màu lộ ra trong khe sách. Bức ảnh cũng không có gì đặc biệt, có hai người, em đoán là mẹ con, người nhỏ tầm 12, 13 tuổi còn người lớn hơn chính là bà ta. Điều đáng nghi là bà ta đã vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy em cầm bức ảnh và giấu đi ngay sau đó. Anh , anh thấy sao? Em vốn nghĩ chỉ là bà ta muốn giữ sự riêng tư nên hành động như vậy nhưng giờ nghĩ lại thì rất đáng nghi".

" Đúng vậy, rất đáng nghi, chắc chắn bà ta có gì đó, ngày mai đi cùng anh, đến nhà bà ta". Giọng SeokJin có phần hơi cao hơn, đây có thể là tin tốt nhất trong ngày hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro