45. Hôn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung theo phản xạ nghe lời anh mà dừng lại, thấy anh bị cơn mưa làm ướt nhẹp, khuôn mặt vì lạnh mà đỏ bừng, cánh tay cứng rắn chắn trước không cho cậu lại gần không khống chế được run rẩy, lòng bảo vệ anh thúc đẩy cậu bước tiếp nhưng mũi giày chưa đặt được xuống đã thấy anh gắt lên
" KIM TAEHYUNG, TÔI BẢO CẬU LÀ ĐỨNG ĐÓ ĐỪNG LẠI GẦN, KHÔNG THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT TÔI NỮA"

" Tại sao chứ? Tại sao không cho em đến gần anh?" Nước mưa làm toàn thân TaeHyung lạnh buốt, màn mưa như xuyên qua xác thịt mà đâm thẳng đến con tim cậu, một nhát chí mạng. Anh có thể phớt lờ cậu, có thể không trả lời tin nhắn của cậu nhưng mà ép cậu chỉ được nhìn anh từ xa mà không được lại gần cậu thấy bản thân như sắp nổ tung vì khổ sở.

" Cứ như vậy mà nói chuyện, đừng đến gần, cậu tiến thêm dù chỉ một bước tôi sẽ lập tức quay đầu" Bộ dạng cậu khổ sở, cậu chật vật trong mưa làm anh không thể nhịn được mà quay mặt đi.

NamJoon trong xe nhìn tình thế của hai người lắc đầu ngán ngẩm, khi yêu vào rồi con người ta đều trở thành người ngốc, tự hành hạ bản thân mình, trời mưa xối xả có hai tên ngốc vờn nhau, vờn nhau đến tàn tạ, vờn nhau đến đặt cược tính mạng. Nhưng.. có cách nào để chấm dứt nó nhỉ? Khi mình đau khổ, ai là người mình cần nhất và có thể chữa lành đây?

" Được, em sẽ không tiến nên anh đừng đi" TaeHyung ra chiêu thoả thuận, nếu anh quay đầu có thể cậu sẽ lại phải đuổi theo anh.

" Tại sao cậu lại đến đây?" Tông giọng ấm áp thường ngày có chút run rẩy vì lạnh, âu phục đẫm nước dính dấp vào người càng làm anh thêm gầy yếu, nếu cậu không nghĩ đến tương lai phải tìm kiếm anh thêm lần nữa cậu sẽ không ngần ngại ngay lập tức vác anh lên đem về nhà và nhốt lại bên cạnh cậu mãi mãi.

" Chỉ là em rất nhớ anh" TaeHyung chẳng ngần ngại thành thật nói lí do thêm nụ cười hình hộp rạng rỡ ngốc nghếch kia làm anh thực sự muốn đánh cậu. Tại sao Kim TaeHyung luôn biết cách làm anh bối rối, tại sao cậu luôn biết cách khiến anh trở nên thương cậu đến như vậy.

" Cậu nhìn thấy rồi đấy, quay về đi tên ngốc nghếch" Anh vẫn quay mặt đi không dám nhìn thẳng cậu, vội vàng đuổi cậu về vì anh sợ cậu nói thêm điều gì nữa làm anh không kìm chế được.

" Để tên ngốc này âu yếm anh chút được không?" TaeHyung vẫn giữ trên môi nụ cười rạng rỡ, ngang ngược ngầm ra điều kiện thoả thuận.

" Không" SeokJin thẳng thắn chặt đứt thoả thuận, cái tên này đùa hắn một chút là hắn liền ngang ngược như vậy.

" Vậy em sẽ đứng đây"

" Về đi"

" Em sẽ đứng đây"

" Tôi nói về đi"

" Để em ôm"

" Không"

" Anh ghét em?"

" Không"

" Anh muốn em về?"

" Đúng"

" Anh muốn em không đến gần anh?"

" Đúng"

" Anh muốn em không ôm?"

" Đúng"

" Anh muốn em hôn?"

" Đúng.. Gì? Khônggggg, KIM TAEHY..."

SeokJin quay cuồng trong mớ câu hỏi của TaeHyung thêm cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống làm anh hồ đồ trúng kế của cậu. Chưa kịp hiểu câu hỏi đã phát hiện hơi ấm của cậu kề cạnh, đôi môi mỏng vì lạnh mà run rẩy đang áp trên môi anh.

SeokJin tròn mắt bất động, giây sau vùng vẫy muốn tránh thì bị cậu giữ chặt tay hôn càng sâu. Ấm quá, tại sao chỉ cần TaeHyung chạm vào anh, lập tức anh sẽ cảm thấy ấm áp nhỉ? Mùi bạc hà cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng cùng chiếc lưỡi hư hỏng của cậu không ngừng tham lam mà cuốn lấy anh làm anh như muốn ngất đi trong sự điên cuồng của cậu. Tâm trí anh đấu tranh mãnh liệt : Đẩy, đẩy em ấy ra trước khi nó xuất hiện, em ấy sẽ nghi ngờ mất, Kim SeokJin, tỉnh táo lại, đẩy em ấy ra. TaeHyung tham lam hưởng thụ hương dâu ngọt ngào cậu nhung nhớ, tay đặt sau ót anh dịu dàng ấn xuống làm hai người họ thêm gần nhau hơn. Bỗng chốc lực tay anh đẩy mạnh làm cậu buộc phải lưu luyến tách khỏi anh nhưng đôi tay vẫn mạnh mẽ níu vòng eo mảnh mai nhìn anh đang hổn hển hít thở nở nụ cười đặt hoài nghi.

" Anh rõ ràng là muốn, tại sao lại đẩy em?"

" Cậ..u lừa tôi"

" Miệng anh chân thật hơn đó, SeokJinie"

" Cậu đạt được thỏa thuận rồi thì đi về đi" Hụt hơi làm giọng anh trở nên mềm mại, không có lực đẩy cậu ra. Nhanh lên trước khi nó xuất hiện.

" Em đưa anh về"

" Không, về đi"

" Tôi sẽ đưa anh ấy về" NamJon trong xe chứng kiến tất cả, cậu không nghe được cuộc đối thoại nhưng hành động của TaeHyung làm NamJoon phải hoảng hốt nhưng anh cậu lại chấp nhận? Sao có thể?
Đến khi anh cậu đẩy TaeHyung ra cậu mới hiểu ý Chủ Tịch Kim kia quá ranh mãnh, nếu cậu không ra tay anh cậu sẽ nguy mất.

TaeHyung thấy NamJoon cũng chẳng bất ngờ, cậu còn đang thắc mắc tại sao anh ta lại không có động tĩnh gì, đôi mắt hổ phách nhìn chăm chăm NamJoon thể hiện sự chấp nhận để anh ta đưa SeokJin về, cậu còn quá đáng thì không biết hậu quả sẽ ra sao.

Đến tận khi vào trong xe SeokJin vẫn còn run rẩy, thấy TaeHyung lái xe rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp bình tĩnh đã nghe tiếng NamJoon hoảng hốt.
" Hyung, Máu"

Màu đỏ chói mắt không biết từ đâu đã nhuốm đẫm lồng ngực SeokJin, loang lổ đến cả trên bờ môi hãy còn sưng đỏ vì bị cậu dày vò. Không hoảng hốt, không chút kinh ngạc, chỉ nở một nụ cười bất lực có phần cảm thán: May quá, em ấy rời đi rồi. Bởi

" Trước đó anh đã đi đâu?" Từ đầu kia SeokJin cũng có thể cảm nhận được tông giọng Jimin thay đổi, trầm thấp và còn có tức giận?

" Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Anh nghi hoặc, nghi hoặc rằng tại sao cậu lại hỏi đến chuyện đó? Nó có liên quan gì sao?

" Trả lời câu hỏi của em trước" Jimin thực sự tức giận, tức giận vì tại sao chuyện này có thể....có thể xảy ra với anh?

"Gặp cậu ấy" Thái độ này của Jimin làm anh càng chắc chắn, có chuyện rồi.

" Rốt cuộc cậu biết gì? Nói ra đi"

" Đó chính là dấu hiệu phát bệnh mới, theo chiều hướng xấu đi" Jimin run rẩy giọng nói có chút nghẹn đắng.

" Cậu nói gì cơ?"

" Nếu anh tiếp xúc quá thân mật với người nọ, cơ thể anh hay nói cách khác là những khóm hoa sẽ tự động phản kháng, bằng cách tuôn máu từ trong cơ thể, tuôn đến khi nào cơ thể kí sinh lên bị cạn kiệt. Cách duy nhất để kéo dài thời gian là tránh xa người nọ, càng xa càng tốt".

" Cái gì?" SeokJin không tin được vào những gì vừa tiếp nhận.

Tại sao lúc cậu tìm được câu trả lời bệnh tình của anh lại xấu đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro