Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quay trở lại với Trấn, sau khi nhìn Hưởng dò xét hồi lâu, nó mới thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. Tầm mắt lại hướng về đoàn xiếc khỉ, hai mắt Trấn ánh lên không ngừng khi đàn khỉ làm được những động tác hay. Bỗng dưng có một thằng bé ăn diện quần tây cùng tu-xê-đô trắng làm tư thế chào hỏi giống mấy gã từ phương Tây với Trấn, cu cậu gả mũ ống xuống trước mặt nó. Trấn thì ngơ ngơ một hồi, không biết làm thế nào cho phải lẽ. Ánh bạc của đồng xu rọi qua mắt làm nó giật mình hoảng hốt. Thì ra Hưởng để tiền xuống cái mũ hình ống dài thù lù như cái giếng kia.

"Thì ra là nhét tiền xem vào trong đó."

Hưởng bật cười, tay vô thức xoa xoa đầu nó. Nhưng chỉ mới chạm được đến mái tóc nâu óng kia thì đã bị người bên cạnh giật mình, hai mắt tròn vo trừng hắn rồi cũng vội vã quay đầu đi hòng che giấu khuôn mặt đang đỏ lừ bởi cái bối rối khó hiểu ban nãy.

- Tui không phải chó cún để cậu muốn xoa là xoa muốn vỗ là vỗ đâu nhé!

Bỗng chợt Hưởng cũng nhận ra cái tay mình hơi ẩm ương, cũng thấy hơi mất mát.  Ở chỗ hắn, chỉ cần vẫy tay gọi người đến là "nô nức yến anh" rượu bưng nước rót. Theo cách gọi ở đây thì lão cha hắn sẽ gọi là thầy, còn mợ thì sẽ gọi là u. Hai người họ hiểu lầm rất nhiều về lối sống thanh tịnh, không mặn nhạt với sự đời của hắn.

Có một lần, thầy u tưởng hắn đi tu.

Có một lần, thầy u tưởng hắn bị ma nhập.

Có một lần, thầy u tưởng hắn yêu con mèo hoang hơn là họ.

Có nhiều lần, họ không thể hiểu nổi tại sao hắn lại đặt tên con mèo đen xì kia là Cẩu?

Cũng có nhiều lần, Hưởng bỏ nhà ra đi rất nhiều vì họ quá quan tâm hắn.

Và đây là lần bỏ nhà trong hàng trăm lần bỏ nhà khác, bên cạnh có kèm theo chú Mão - có thể gọi là Bính Bẩy cũng được. Thường thường thì hắn sẽ bị bắt về trong vô thức, đôi lúc là bị đánh ngất hoặc tự nguyện theo về. Nhiều hơn cả là sẽ bị trói dây thừng quanh người, càng giãy thì càng chặt.

Lần này hắn bỏ đến nước láng giềng, nếu thầy muốn bắt hắn về âu cũng phải đến ba bốn tháng mới tìm được chính xác hắn ở xó xỉnh nào. Trước khi bị bắt về, Hưởng cũng phải trộm thêm một người nữa để ở chung phòng với hắn.

Hắn thấy rồi.

Có vẻ hơi khó khăn để đưa được người ấy về, ánh mắt ấy trông như mang trong lòng bầu tâm trạng mà chẳng thể dốc ra được. Người vẫn còn né tránh hắn lắm.

Không sao, hắn sẽ chia làm hai đạo quân. Một bên sẽ đột nhập vào lòng người kia, phần còn lại sẽ tiến đến u thầy của người kia.

Có người từng nói: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền." Quả thực là như vậy, hắn sẽ thành công thôi!

Ừm, an ủi bản thân như vậy đã xong. Hưởng nhẹ nhàng thu tay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cười hề hề nhìn Trấn làm người kia ngơ người:

- Sao lại cười tui?

Trấn xoa xoa mặt, đâu có dính gì nhỉ? Vẫn là khuôn mặt đẹp trai thường ngày mà? Sao hắn ta nhìn nó cười như thằng ngốc vậy?

- Hong có gì, chỉ là..

Hưởng làm bộ khó nói, khoé mắt ánh lên vẻ kệch cỡm trêu đùa.

- Chỉ là sao? Nói cho tui đi mà..

- Vậy cho người ta xoa đầu đi rồi người ta nói cho!

Trấn ngớ người, đây là hắn ta đang sàm sỡ công khai nó à? Xoa đầu nó như xoa cún ư? Còn lâu, Trấn đây còn lâu mới để bị như vậy nhé!

....

Cơ mà, để xoa một chút cũng không sao nhỉ? Chỉ một chút xíu thôi mà, không thiệt không thiệt. 

Bỗng dưng Trấn cảm thấy khó nói ghê, ai đời lại mở miệng đưa đầu ra cho người ta xoa cơ chứ? Thiếu điều có thêm cái đuôi nữa là nó không khác gì con cún được chủ xoa đầu ngoe ngoe nguẩy nguẩy đuôi rồi này! Nó đỏ bừng mặt, tầm mắt phóng ra chỗ khác, lắp ba lắp bắp: 

- Ờ, ờ thì x..xoa đi. Nhưng m..mà phải n nói cho tui biết đó nha nh..

Còn chưa kịp định thần, bàn tay kia đã xoa đi xoa lại đầu nó, làm mái tóc gọn gàng tỉa tót hết cả buổi sáng của nó bay mất sạch. Tóc Trấn ẹp hết xuống, loà xoà qua mắt và rối tung rối mù. 

Một lần nữa phải khẳng định. Trấn - cực - kì - ghét - Hưởng. 

Cái nhìn bực mình của người kia khiến Hưởng cười khoái trá, hắn lấy ra cái khăn lụa, tiến lại gần Trấn, mặc cho người kia lườm nguýt đủ mọi điều. Và ánh mắt ấy cứ nhìn thẳng nào mắt nó, làm hai tai nó vô thức đỏ bừng lên. Trấn loạng choạng bước ra sau, như bao mô-típ chó má mà nó đọc trong thoại bản, nó ngã thật!

Ngày trước nó mơ được ngã dưới vòng tay thằng Tùng, tại sao lại không được?

Còn bây giờ, nằm không cũng trúng đạn là sao???

Lại còn dúi dùi dụi vào người mà nó không ưa thích một chút nào!

- Này, có phải đằng đó thích tôi quá đấy phỏng?

Hưởng thuận tay ôm chầm lấy nó, siết chặt. Nhìn xuống khuôn mặt còn đang thẫn thờ, hắn cúi đầu hôn lên trán nó như chuồn chuồn lướt. Nhẹ đến nỗi, người kia còn chẳng hề phát hiện ra. 

- Ừ, đằng này thích Trấn á! Cưới nhau nhe? 


_______________________

Tớ đã về rồi! Và chắc chắn rằng tớ sẽ up chap đều đặn mỗi chủ nhật hàng tuần nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro