nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấy Trấn vẫn còn vẻ ngơ ngác ngờ nghệch, Hưởng lấy làm buồn cười lắm. Cậu rút cái khăn lụa trắng từ túi áo ra, tiện tay cầm lên thấm mồ hôi đầm đìa trên trán nó bằng một cách tự nhiên nhất có thể làm người đối diện ngỡ ngàng bối rối. Hơn cả, Trấn thấy ngượng ngùng. Trước đó, nó cũng nằng nặc đòi Bách làm động tác y hệt như thế này nhưng cảm giác lại khác hẳn nhau. Giờ Bách trở nên vô cùng mờ nhạt trong mắt Trấn, nó cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, chắc có lẽ là do từ sau đêm kinh hoàng nọ, âu là Trấn cũng đã dần đẩy anh ta ra khỏi ngưỡng của trái tim rồi. Và cũng chẳng biết nữa, cái ngượng ngùng của anh đã khiến con tim trong cơ thể đập loạn bình bịch.

"Hưởng con chú Bính Bẩy đúng không?"

"Dạ."

Trấn nhìn vẻ lom khom gật gật đầu của cậu trai trẻ, lấy làm hài lòng lắm. Chẳng hiểu sao mà nó lại muốn thân thiết với cậu nhiều hơn, có lẽ do cậu ta đẹp trai đi. Dường như Hưởng không phải là người ở đây, giọng cậu ta đặc sệt như người trên kinh đô.

Chắc là Hưởng giống u cậu, nom không giống chú Bính Bẩy tẹo nào hết. Chú có vẻ ngoài dữ dằn, khuôn mặt vuông góc cạnh chữ điền, làn da rám nắng nhưng lại được cái nụ cười toả nắng như ngày tháng năm. Còn về Hưởng, cậu ta lại có vẻ gì đấy toát lên khí chất có tiền - là con nhà quý tộc. Hai mắt sáng như sao, hàng lông mày rậm và sống mũi thẳng đứng. Bộ bà ba màu nâu gụ cậu ta đang bận trên người, trông không ăn khớp tẹo nào với khuôn mặt ấy hết.

Gạt qua mấy suy nghĩ linh tinh không cần có trong đầu, Trấn mới nhận ra hai má nó nóng bừng. Chắc là do tiết mục kia hay quá làm nó phấn khích cộng thêm việc nó rất dễ đổ mồ hôi chứ chẳng phải là do cái thằng nhóc tên Hưởng này đâu.

Lúc ấy độ giữa trưa, ở cái thời tiết nóng nảy như tính tình u nhà nó. Phía ngôi làng cũ của Trấn, Tùng đang lơ mơ nghĩ đến người anh trai yêu quý. Hẳn rằng bây giờ Trấn đang núp ở một góc nào khóc rấm rức. Lòng cậu bùng lên khoái cảm mãnh liệt không nói thành lời. Cậu nhận thức được việc nó và u đối xử rất tốt với cậu nhưng thật tiếc, từ khi còn nhỏ Tùng đã có một ham muốn cướp tất cả đồ của Trấn. 

Cứ coi như, Tùng đây có phúc không biết hưởng. 

Nằm trên cái chõng tre, cậu phẩy phẩy cái mo cau để lấy chút tí cái man mát. Lẩm nhẩm nghĩ giữa giờ Ngọ là Bách về. Chợt nhớ ra dưới bếp vẫn còn thịt ba chỉ, Tùng quyết định làm món ba chỉ kho tiêu. 

Loay hoay một hồi cũng lâu, cuối cùng thì Bách cũng về. Hắn nhìn người yêu nhỏ vẫn đang cặm cụi nấu nướng đun củi, lòng chợt hoan hoan hỉ hỉ; cũng thầm nghĩ đến Trấn. Lòng bất chốc lại thấy trống trải, thường thì vào giờ này thì Trấn đang ồn ào lải nhải bên tai hắn. 

Hắn thấy nhớ.

Nhớ Trấn. 

Chẳng hiểu sao dòng cảm xúc thương nhớ lạ lẫm ấy lại đến với hắn, cuộn trào trong lòng như cơn sóng trên biển. Lồng ngực Bách hơi nhói lên nhưng hắn lơ đi cảm giác ấy rồi tiến gần Tùng, thơm lên má cậu một cái thật kêu. 

"Ở nhà có nhớ anh không?" 

Tùng cười thẹn thùng, ánh mây hồng lấp ló đi qua nơi gò má của cậu một vết thật đậm. Cậu thì thầm bên tai anh từng từ một: 

"Ừ thì người ta có nhớ.. cơ mà thiếu anh hai, em thấy lạc lõng làm sao ấy.." 

Lại  nhắc về nó, lòng Bách lại nhói lên một hồi. Cái nét nó cười, nó đòi hắn quạt cho nó, nũng nịu vòi vĩnh hắn đi trẩy xoài để nó ăn, từng hành động cử chỉ của nó đều hiện trong đâu hắn rõ như ban ngày. Đôi mắt tràn ngập thương yêu khi nhìn hắn của Trấn cứ đang khắc khoải trong đầu mãi không thôi. 

Chết rồi, hắn cũng nhớ Trấn. 

Ắt rằng do đang quen với việc nó làm phiền Bách suốt ngày nên mới vậy, chứ cứ thử là Tùng đi coi. Hắn sẽ sống như không có ánh mặt trời vậy đấy. Không có cậu, hắn không thể vui vẻ được. Nghĩ là thế, hắn như đánh cờ trong bụng. Bỗng hoảng hốt giật mình khi Tùng chuẩn bị quay ngược lại để hôn hắn. 

"Anh không thích Tùng hả?" 

Cậu ra vẻ nũng nịu, hai mắt đẫm nước nhìn hắn. Từ lúc về tới giờ, Bách có cái vẻ gì đấy rất khác, nhất là lúc cậu gọi tên anh hai tốt bụng của cậu. Cơn ghen trong lòng bất chợt nổi lên, len lỏi vào đấy là nỗi bất an vô cùng cực. Từ nhỏ, mọi thứ cậu đều bị Trấn chiếm hết. Cậu hận Trấn. 

Tùng ngớ người, theo vốn lí hắn sẽ phải vô cùng vui mừng mới phải. Mãi mới được cơ hội Tùng chủ động hôn hắn, tại sao hắn lại né tránh nhỉ? Thậm chí có tư vị không thích là sao? 

Có lẽ do hôm nay trời nắng to, ngoài ruộng lại nhiều công việc nên hắn bị say nắng là cái chắc rồi. Gãi gãi đầu, Bách thơm lên má Tùng thay cho lời xin lỗi. 

"Bách đây không yêu Tùng thì yêu ai?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro