Hừng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trấn cùng u nó sắp xếp mọi việc trong làng, nào là bán nhà, bán thêm cả mấy mẫu ruộng của nhà nó, hòng để thằng Tùng không lấy được một đồng một cắc nào. Cái thằng đểu giả ấy cả ngày hôm nay mất dạng, Trấn đoán chắc rằng giờ đôi mèo mả gà đồng ấy lại vẫn đang chơi cái trò "chim chim" kịch liệt trên giường.

Cười khổ, nó xách theo tay nải rồi đi theo u nó sang nơi ở mới, chỗ mà dì Năm ở hồi còn trẻ, cũng khá là to. Dì bảo là đất đẹp, hướng đẹp mà người cũng đẹp.

Hai người họ đi phải mất hai ngày đường, bởi cái bản tính ham của lạ mà bà phải mua cho nó cơ man là đồ. Từ cái tay nải bé tí tì ti thành cái túi to đùng đoàng, đôi khi còn chả chứa nổi nữa ấy chứ!

Từ lúc lên đường đến khi về nhà mới, Trấn nó lại trở về cái bộ dạng thường ngày. Nói nhiều, ăn nhiều, cười nhiều nhưng mà sao nó có thể giấu được cái người mà đã tay ôm tay ấp nó ngần ấy năm cơ chứ? Cái nét đượm buồn hiện rõ lên đôi mắt to lúng liếng, khoé miệng cứ tự mình vọng tưởng cong lên cười cười ấy lại theo chiều ngược lại, cười gượng gạo một cách chả tả được.

Bà biết, nó không muốn để bà nghĩ nhiều.

Bà biết chứ, cứ khi khuya là nó sẽ thường dấm dúi vào một góc nào đó, rưng rức khóc thầm. Nó sợ đánh tiếng to quá làm bà thức giấc đành lấy hai tay bịt chặt lấy miệng, nghẹn ngào nấc lên từng tiếng một.

Trấn cứ khóc như thế, được một lúc. Sau khi trên mặt nó đã in rõ những vệt nước mắt kho chả biết từ lúc nào, nó cứ ngồi im ở đó. Nó khẽ hát bài ru của ba thường hát cho nó và thằng Tùng lúc hai đứa còn nhỏ, vừa hát nó vừa run rẩy, rồi nó lại khóc.

Thế đấy, cứ vậy cho đến hết đêm.

Trời hừng sáng cái là Trấn cuống cuồng đi lấy quả trứng luộc dí lên mắt, xoa xoa đều. Nó mong rằng ủ sẽ không phát hiện được, bà đã khổ lắm rồi, nó chả thể nào để bà có thể lo nghĩ thêm chút gì nữa.

Nhưng sao nó có thể nhận ra được, một người vốn nhạy về kinh doanh như u nó đây, luôn sẽ nhạy cảm và để ý mọi thứ. Huống hồ lại còn là đứa con trai bé bỏng của bà, bà chả có thời khắc nào mà không hướng đến nó. 

Nó buồn, nó vui, nào là cười thật, phần nào là thật phần nào là giả bà biết hết.

Bà vờ như mê ngủ, xoay người vào phía trong mặt tường, đưa lưng về phía nó để hòng cho Trấn có thời gian về lại trạng thái hàng ngày của nó.

- U, u dậy chửa?

Trấn hỏi dò, tay nó cầm trứng xoa xoa mắt. Nó cố tình làm mấy hành động phát ra tiếng ồn để thử u nó. Lạ nhỉ, mấy nay bà dậy muộn quá, đã vậy lại còn chả lay dậy được. Hay là, u gặp được thầy trong mơ?

U nó không dậy.

Trấn thở phào, nó nhấc cái chân di chuyển ra sân. Cái nhà mới này cái gì cũng đẹp, mỗi tội hơi bẩn, làm nó và u phải dọn mấy ngày rồi mới sạch được. Trấn tươm tất chuẩn bị bữa sáng, nó làm nhiều quá, nào là thịt kho tàu, canh cải nấu rồi bánh khoai nữa, chắc đành phải để trưa đun lại cho nóng ăn vậy.

- Đến đây cũng chừng hai ngày rồi nhỉ, phải xuống chơi đây chơi đó mới được.

U nó bảo đây là làng Trai Trang, cách làng cũ 2 ngày đường, cứ phải gọi là xa tít mù tắp. Trấn ưng chỗ này lắm, gì đâu mà ai cũng hiền, đồ ăn thì ngon, với một đứa hám của lạ như nó thì phải gọi là mê li vì ở đây gần với cả kinh đô, nơi phồn hoa bậc nhất. Chỉ cần nghe cái tiếng ồn ã của phiên chợ, chân tay nó đã không tự chủ được mà với lấy cái túi tiền ở đầu giường mà chạy thoăn thoắt đến thử đồ này đồ kia ở chợ.

- Này mấy hào đây chú?

- 5 hào, không mặc cả cò kè à nha.

- Đắt quá chú ơi, cháu mua nhà kia có 3 hào rưỡi. Chú lấy thế nì cháu không mua đâu.

- Thôi được rồi, nể mày lắm mới lấy vậy. Đấy cầm đi cầm đi. Mà tí tao sang mua giò, mày nhớ bảo u mày lấy rẻ cho tao nha.

Trấn gật tít cái đầu, nó cười ha hả rồi cũng tạm biệt gian hàng nhà chú Bính Bẩy - người đầu tiên nó quen trong làng mới này. Khuôn mặt vuông vức chữ điền đã nói lên tất cả, chú Bính Bẩy lành tính và thật thà lắm. Nhà chú mà có của ngon cái là san nửa bưng ra nhà nó ngay, quý chú lắm.

À, ấy mà chú Bính Bẩy cũng là người mới chuyển tới đây, đi cùng chú là đứa con trai trạc tuổi nó. Cậu ta tên là Hưởng. Đẹp trai hơn thằng khốn nạn Bách nhiều, Trấn nghe u nó ca tụng nhiều lắm, với lại dòm cái vẻ mặt tự hào thôi rồi của chú là biết rồi. Mà thôi, đẹp trai là được!

Cái gió lành lạnh mang thêm tí âm ẩm của ngày đầu thu khiến Trấn rùng mình, chúng lùa vào mái tóc lởm chởm của nó thổi bay đi cái mồ hôi khi Trấn chen chúc vào một đoàn người chật ních để xem xiếc khỉ. Công nhận rằng, ở đây thú vị hơn làng cũ nhiều.

- Này, phải Trấn đấy phỏng?

Trấn quay đầu nhìn đến cái người vừa mới gọi nó, nom có vẻ trẻ khoẻ. Ắt hẳn cũng trạc tuổi nó. Dáng người cao dong dỏng, làn da bánh mật và khuôn mặt sáng sủa. Nheo nheo con mắt một hồi, nó mới đáp lại lời cậu ta:

- Sao cậu biết tên tôi? Thích tôi à? Cậu là ai? Con nhà nào? Mới chuyển đến đấy hử? Hay chỉ ghé qua chơi?

Cậu thanh niên choáng ngợp với việc mà Trấn như một cây súng liên thanh nói liên tục không ngớt, hỏi cậu một cách dồn dập. Đợi nó nói tới câu cuối cùng, thở phào một hơi, cậu mới xoa xoa lên đầu Trấn, cười cười.

- Em là Hưởng đây.

————————
xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nhé TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro