Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Trấn, dậy nghe mạy. Việc đồng u giao mày với thằng Tùng đã làm hết chửa?

Trấn mơ màng hé ra đôi mắt, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì nó đã bị một cái thụi giáng xuống đầu từ đôi bàn tay của u nó. Đau điếng người!

- Con có làm một tí rồi... u chả nhìn gì cả. Làm được một lúc thì con bị say nắng, mệt quá nên con phải nghỉ ngơi.

U Trấn tức ành ạch, đến mùa vụ rồi mà không làm đi có khi lại lỗ. Lúc ấy lấy cái khỉ gì cho nhà ăn đây, hay là lại phải cạp đất mà sống?

Nó thấy u mặt căng như dây đàn, đành phải đem ra tuyệt chiêu cuối cùng:

- Thôi mà u, con biết lỗi rồi mà. Giờ vầy đi, u giận con cũng được nhưng mà u vừa đi làm về, con làm cho u vài cái bánh ăn để có sức chửi con nhé?

U nó nghe thấy thế, bực đến mấy cũng phải bật cười vì cái độ dễ thương của con trai bà. Lười thì lười lắm mà đáng yêu thì cũng vô cùng. Trấn thấy u nó biểu tình hoà hoãn lại, nó ngay lập tức kéo tay bà đi về nhà. Trên đường nó còn lấy cái nón lá vừa đi vừa quạt cho bà, xoá tan triệt để cơn tức giận của bà.

- Mà u này, u biết thằng Tùng nó đâu không?

- Ơ, u ra chợ cả buổi. Thằng Tùng ở nhà với mày thì nó đi đâu mày phải biết chứ?

Trấn im lặng suy nghĩ. Tài nhỉ, mấy hôm nay Tùng cứ đi đâu miết ý, đến giờ nấu cơm thì mới chịu mò về, có hỏi thì thằng nhóc cũng chối bay chối biến. Mà nói lại thì mới thấy kì lạ, về nhà mặt cậu cũng hây hây đỏ, nó hỏi u:

- Hình như thằng Tùng nó có người yêu u ạ.

U không tin, vẻ mặt ngỡ ngàng:

- U có thấy Tùng có đi ra ngoài mấy đâu, suốt ngày cứ loanh quanh trong nhà ý. Với cả nó cũng lớn rồi, u cho phép nó yêu, miễn là nó không đi qua giới hạn là được.

Trấn thấy u nói về vấn đề cho phép yêu đương, ngay tức khắc nó hỏi:

- Thế con cũng được đúng không u?

Bà "ừ" một cái, từ trong làn giò trống trơn vì đã bán hết sạch của hôm nay, lấy ra một bát chè đỗ đen mà nó thích ăn nhất, đưa cho nó coi như ngầm chấp thuận cho Trấn cái quyền được tự do yêu đương.

———-

Đêm đen như mực. Trấn vì cái nạo nực của mùa hè mà khát nước quá đành phải từ bỏ giấc mộng đang yêu đương dở giang với Bách này của nó để đi tìm ca nước. Quay đầu nhìn vào phía trong giường, trống trơn. Nó sờ xuống tấm chiếu, vẫn còn tí ấm. Hẳn là cậu mới rời giường không lâu.  Tùng nó đi đâu nhỉ? Khuya lắm rồi mà sao thằng nhóc ấy vẫn còn đi chơi?  Trấn thắc mắc.

"T..."

Chưa kịp gọi tên Tùng thì Trấn bỗng thấy bóng dáng lờ mờ ren rén mở cửa nhà, lén lút đặt chân từng bước nhẹ nhàng một. Nó nghi lắm, đánh liều bèn mon men đi theo.

Đi thẳng, quẹo trái, qua nhà mợ Năm rồi, chả phải nhà Bách đây sao?

Trán Trấn toát đầy mồ hôi hột, trong lòng nó như lờ mờ lộp bộp nhận ra được điều gì. Nó sợ quá, hãi hùng cái việc mà nó đang tưởng tượng ra đây đều là sự thật. Việc mà thằng em đáng yêu của nó, người mà Trấn luôn tâm sự đủ điều, giờ lại đi cướp người trong mộng của mình.

Tùng biết người Trấn yêu là Bách, cớ sao lại làm như vậy?

Buổi khuya hôm đó, vào cái mùa hè nóng nực kinh khủng khiếp. Trấn như mất hết niềm tin vào cái thứ chó má được gọi là cuộc đời. Người nó tin tưởng nhất hoá ra lại đi âm thầm đâm vào trong tim nó một con dao, khoét từng chỗ từng chỗ một.

U ơi, con nên về ngay bây giờ hay phải xem cảnh mèo mả gà đồng này đây?

Trấn muốn chạy về nhà, rời khỏi cái nơi bẩn mắt này nhưng sao chân nó nay lại nặng như than chì vậy? Nó cứ ì ra một chỗ đấy mãi thôi, đứng đó để thấy cái cảnh thằng em nó và người nó yêu ngủ với nhau đấy ư? Trấn ơi, sao mày đần độn thế..

Ở phía bên trong nhà, Tùng đang cởi từng nút áo một. Ngượng ngùng nhìn Bách, anh hôn lên môi cậu cái hôn đầy dịu dàng mà đâu biết rằng vẫn còn một trái tim vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh một.

- Tùng, cho anh nhé?

Cậu ngượng ngùng gật đầu, Bách thấy thế liền mừng như điên, anh vội vàng hôn lên đôi môi mỏng của Tùng, tay luồn lách cởi hết quần áo của cả hai bên.  Bách cố ý chạm vào hai núm ti hồng hào của cậu, thành công làm cho người ở dưới thân rên ư ử vì sướng.

- Sướng không em?

Tùng không trả lời, cậu quay đầu ra phía cửa sổ, nơi mà Trấn đang bít chặt mồm nó để chặn những tiếng nấc nghẹn uất nơi cổ họng. Tùng thấy Trấn rồi. Thay vì giật mình hay run sợ thì thằng em trai thân yêu của nó khoé môi lại khẽ nhếch lên, kêu rên tiếng sau gợi cảm hơn tiếng trước, như thể đang khiêu khích nó vậy. Trấn không thể thở được, nó muốn chạy vào nhà và chặt băm chặt vằm cái lũ chó má trong nhà ấy ra nhưng mà nó chẳng cách nào làm được. Nó lấy quyền gì để vào đánh ghen? Nó đâu phải người yêu của Bách?

Tùng ngồi dậy, tay mò xuống dưới, sờ lấy cái phần dưới của Bách, vuốt lên vuốt xuống. Bạo dạn hơn nữa, cậu cúi đầu ngậm lấy cái thứ tanh hôi đấy, miệng phun ra nuốt vào.

Bách vì khoái cảm đánh úp nên rên hừ hừ, không ngờ rằng cậu lại bạo đến thế, tay anh túm chặt lấy đầu Tùng mà đưa đẩy kịch liệt hơn làm cậu chẳng thể nuốt kịp nước bọt, cứ thế chúng chảy hết xuống cái áo mà Trấn mua tặng Tùng dịp Tết.

Cứ thế đưa đẩy một hồi, Bách cuối cùng cũng ra.

Đặt Tùng nằm xuống giường, anh đưa ngón tay mơn trớn lỗ hậu. Nhét hai ngón tay đã được thoa mỡ lợn, anh rút ra rút vào để cơ thể cậu thích nghi được. Cậu cong người lên vì sướng, miệng không ngừng gọi tên anh. Nhận thấy được rằng đã đủ để có thể nhét cái "của quý" của mình, Bách hôn lên môi Tùng để cậu thả lỏng, từ từ đưa hạ bộ của mình vào lỗ hậu của cậu. Nhanh dần rồi trở nên kịch liệt, cả hai thở dốc không ngừng.

...

Tờ mờ sáng, đôi mèo mả gà đồng ấy mới thỏa mãn được nhau. Trao cho nhau cái hôn ngọt ngào rồi chìm vào giấc ngủ. Còn mình Trấn, nó vẫn cứ đứng đó, trân trân nhìn vào ô cửa sổ. Bên tai nó vẫn văng vẳng tiếng và chạm kịch liệt, tiếng rên rỉ không ngừng của Bách và Tùng.

Mãi tới lúc trời sáng rõ, cái nắng chảy đầy vai nó, Trấn mới thất hồn lạc phách mà lảo đảo lết từng bước chân một về nhà.

Nó phải làm sao đây?

Nó muốn hỏi cho ra nhẽ, rằng vì sao Tùng lại đối xử với nó như vậy?

Nhưng nó không làm được. Nó sợ.

Trấn chả dám về nữa, không muốn nhìn thấy thằng Tùng, không muốn thấy cái nụ cười và điệu bộ ngoan ngoãn giả tạo ấy thêm một giây một phút nào nữa. Nó phải đi, phải đi ngay thôi.

Còn u, u vẫn đợi nó ở nhà.

Nó phải về, về để chào tạm biệt bà. Nó sẽ hôn lên vầng trán đầy nếp nhăn vì sương gió của bà thay lời tạm biệt. Đương nhiên rồi, u hiểu nó nhất. Vậy chắc sau khi nó kể, bà sẽ ủng hộ quyết định của nó nhỉ?

Nó về nhà, mỗi bước chân như đeo đá, bước sau nặng hơn bước trước, khuôn mặt đẫm nước mắt đã khô từ bao giờ của nó đờ đẫn, chẳng còn cái vẻ tươi cười vui vẻ như mọi ngày nữa. Sao cuộc đời lại giáng vào đầu nó một cái tát thật mạnh thế này? Nó có làm gì sai đâu cơ chứ?

- Trấn, Trấn làm sao thế con?

U mới ngủ dậy, tay cầm cái lược bông thõng xuống vì nhìn thấy tình trạng của nó bây giờ. Bà vội vã chạy đến rồi ôm nó, không nói gì thêm nữa. Bà đợi Trấn nói, bà không muốn bắt ép hay làm gì nó cả. Vì bà là u nó, là người hiểu rõ nhất.

Cả sáng hôm đấy, thằng Tùng không về.

Trấn chỉ biết ngồi ôm u nó rồi rưng rức khóc. Nó vừa khóc vừa kể với bà. Cái căn nhà ba gian ngập trong tiếng nấc nghẹn đầy tức tưởi này của nó. Trấn uất lắm, tủi lắm mà cũng buồn lắm!

- U, u có chịu đi với con không? Con không muốn phải ở đây thêm một giây một phút nào nữa..

- Con đi đâu, u đi đó.

Bà dịu dàng xoa lấy mái tóc của Trấn, khẽ nói:

- Thôi con ạ, giờ mới vỡ lẽ ra tính thằng Tùng. Nó láo, láo quá! Nhưng mà dù gì nó vẫn còn là em con, một điều nhịn thì chín điều lành. Bỏ qua cho nó đi con. Giờ u sẽ bán cái nhà này, sang nơi khác sống, u từng khổ một lần rồi, cớ gì mà không chịu được lần thứ hai?

Trấn nhìn bà, cái vẻ sùi sụt buồn bã của nó làm bà phì cười. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, âu đây cũng là bài học để nó vỡ lòng. Thằng Tùng phản bội nó, cũng là một cái may!

Cái nhà ba gian này đủ rộng đủ đẹp để người làng dòm ngó. Thầy nó cũng tài thật, mua cái nhà này rõ rẻ mà bán lên giá cũng rõ đắt! U nó bảo thầy nó cái gì cũng xấu, duy nhất trừ đúng phần mặt tiền và đầu óc kinh doanh. Lúc kể, bà luôn phổng phao mà bảo rằng thầy nó chả bao giờ bằng bà được. Nhìn mà xem, bà nuôi nó lớn, chả để nó thiếu ăn thiếu mặc một cái gì. Ấy thế mà tiền vẫn đẻ ra tiền. Nhà nó từ không có cắc nào thành đủ ăn đủ mặc, đôi khi còn để ra được nhiều nữa. Nếu mà để thầy nó nuôi nó, có khi ông ta đã tăng máu não từ lâu rồi.


________________

May.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro