Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trấn, trưa nay mày dẫn thêm thằng Tùng đi ra đồng gặt lúa. U có qua nhìn nên mày đừng có lười biếng nghe chưa?

U thằng Trấn tay xách làn giò nặng trịch, bên tay kia cầm vội lấy cái nón lá ở gần ngay đó. Bà dặn dò Trấn một thôi một hồi rồi cũng í ới thêm vài bà hàng xóm nữa để cùng nhau mang đồ bưng ra chợ bán.

Trấn nằm chình ình trên phản gỗ to xụ mà nhà nó mới tậu, phe phẩy lấy tí gió từ cái quạt mo. Nó nhắm nghiền khép mi, rồi nó bất chợt mở to mắt như mới ngẫm ra điều gì. U nó vừa nói cái gì đấy phỏng? Tẹo nữa nó được ra đồng ư? Nó sẽ được gặp người nó thương thầm đấy chăng?

- Tùng, Tùng, ăn cơm đi rồi mày ra đồng với tao.

Tùng bưng mâm cơm lên phản, thằng nhỏ dẩu môi tỏ vẻ chẳng thích thú gì cho cam cái việc đi ra đồng. Khiếp, nắng nôi chết cha chết mẹ mà vẫn bắt nó ra đồng cơ đấy!

Trấn nhìn thằng em trai cùng thầy khác u này của nó, ai bảo là sống với nhà nó là khổ. Nhìn Tùng đi, nó lại chả sung sướng quá đi chứ! Trấn và u nó chưa bao giờ để thằng nhỏ chịu cảnh côi cút cô đơn cả. Nó thương thằng nhỏ dữ lắm. U nó coi bặm trợn vậy thôi chứ ở trong hiền như cục đất, ngoài chợ như bà chằn lửa, miệng oang oác chửi liên tục thế mà khi nhìn thấy mặt của hai anh em nó cái là cái miệng đó dịu lại ngay, tay vẫy vẫy rồi dúi cơ man nào là giò, có hôm buôn bán đắt khách là u nó sẽ mua cho hai cốc chè đỗ đen ăn hoài không ngán.

Nhà thằng Trấn cũng được coi là diện hộ khá giả, có của ăn của để. Thầy nó sau khi rước u nó về xong thì lặn đi đâu biệt tăm biệt tích, để u nó một mình tần tảo nuôi hai anh em nó. Ấy thế mà u chẳng hề hé miệng oán thán nửa lời. Để được như bây giờ u nó cũng đã phải vất vả nhiều rồi.

Trấn thương u lắm. Nó luôn tự dặn lòng phải làm việc chăm chỉ để đỡ được u nó phần nào nhưng nói thì luôn dễ hơn làm. Nghĩ được và ý thức được nhưng thực hành lại là một vấn đề nan giải khác. Trấn có thể biện hộ cho những cái cớ về sự lười biếng của nó hàng giờ, nhiều khi còn chẳng hề có dấu hiệu ngừng nghỉ về việc hôm nay thay vì nó ra đồng gặt lúa hay mò cua thì nó lại đi hái hoa bắt bướm.

...

Thằng Tùng xới bát cơm đầy xụ:

- Mời anh xơi cơm.

Trấn ậm ừ, nhìn mâm cơm hôm nay nhìn ngon lạ thường. Thịt ba chỉ rang, bát rau muống luộc cho mát ruột và thêm bát cà ngâm giòn giòn. Hay là do hôm nay nó đi gặp "người ấy" nên nhòm cái gì cũng đẹp cũng ngon nhỉ?

Nó xơi nhanh bát cơm, xúc miệng rồi tay với lấy miếng ổi mà u nó bổ từ sáng vẫn còn trên đĩa. Miệng càu nhàu với thằng Tùng:

- Sao hôm nay mày ăn chậm thế? Ăn nhanh rồi ra đồng làm. Nhà bao việc đây này!

Thằng Tùng ức lắm. Có phải là do thằng nhỏ ăn chậm đâu, nhai nhồm nhoàm thế này mà anh Trấn lại mắng. Chỉ tại anh ăn nhanh quá thôi mà.

- Thôi ăn đi kẻo nghẹn. U bảo ai ăn sau rửa bát, téo nữa tao ra trước, mày ra sau nghe chưa?

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của thằng em, Trấn cũng thấy nó hơi quá đáng nên mới dịu giọng lại dỗ dỗ Tùng. Đấy, làm gì có thằng anh nào tốt như nó đâu ?

Trấn nhảy xuống phản, nó cúi xuống xỏ đôi dép lào được kì cọ một cách bóng bẩy như mới. Bước đến cửa sổ, nó cầm chiếc lược ngà được đặt ngay ngắn bên cạnh khung cửa, đưa lên đầu chải chải:

- Ê Tùng, coi tao bảnh không?

Thằng Tùng giả bộ nheo nheo con mắt, lướt một lượt từ trên xuống dưới. Thằng nhóc làm ra cái điệu bộ hệt như cách u nhìn nó khi bắt gặp nó đi chơi về. Nhiều lúc Trấn thắc mắc lắm, nó cũng đủ lớn rồi mà nhỉ? Nó có thể tự ý thức được hành động và lời nói. Ấy cớ sao u nó vẫn ngặt với nó như vậy?

- Bô giai đó anh à... lại đi gặp đằng ấy đấy hử?

Đấy! Không hổ danh là thằng em của Trấn! Không nói thì không sao, mà nói thì cái gì cũng đánh trúng điểm mấu chốt. Mặt mày nó đỏ lựng, hay tay cầm cái lược khẽ run rẩy, rồi lại vờ như không có việc gì điềm nhiên đặt cái lược xuống chỗ cũ.

- Thì anh Bách đó, tao thương ổng lâu rồi mà... Thôi tao ra đồng đây, ra sau nhớ kéo cửa nghe chưa?

Tiện tay với cái nón lá, Trấn nhanh nhảu đội lên. Cái miệng liến thoắng dặn dò thằng Tùng rồi cũng vội vã chạy ra đồng.

Thằng Tùng trầm ngâm nhìn Trấn hồi lâu. Mãi tới lúc, bóng nó khuất dáng, thằng nhỏ mới bắt đầu dọn dẹp.

Trấn chạy miết mới ra tới đồng. Bình thường thì nó có thể vừa tản bộ vừa có thể thả hồn vào vài cành hoa hay kẽ lá nhưng trưa nay Trấn được gặp Bách - người nó thương yêu.  Ban đầu nó tính dùng con xe đạp thồ mà nó cưng như cưng trứng đem ra dùng rồi tự vẽ ra cái cảnh hai đứa nó đèo nhau trên con xe và tận hưởng làm gió dìu dịu. Ấy thế mà thằng Tùng lại mượn xài trước, vì Trấn yêu thương em trai nhỏ của nó vô điều kiện, nên nó nhường cho Tùng đi trước. Thôi thì Trấn lại ngồi với Bách ở gốc đa nói chuyện yêu đương nhỉ?

- Bách, Bách tui đây nè!

Bách quay đầu, nhìn bóng dáng nó chạy hồ hởi qua đây cũng đủ khiến anh mắc mệt. Trấn nó cứ bám dai như đỉa ấy, lắm lời nữa. Chả bù cho Tùng, ngoan ngoãn lễ phép, đã thế lại còn đáng yêu.

Trấn thề là chưa bao giờ nó chạy nhanh mà không biết mệt như ngày hôm nay. Lạ kì nhờ? Phải chăng do ở đích là Bách đấy ư? Nếu như khi nó bị u la rầy vì cái chứng nhác việc thì nó có thể bật dậy và làm ngay luôn nếu như Bách có ở đó. Nó thương anh lắm chứ đùa.

Mà đương nhiên anh trai trẻ tên Bách thì hoàn toàn ngược lại. Bách không thương Trấn. Người Bách yêu là Tùng. Anh yêu cái vẻ Tùng bẽn la bẽn lẽn sợ bị phát hiện. Anh muốn đắm chìm vào cái cảm giác cùng Tùng trao nhau từng cái hôn môi đầy ngọt ngào. Bật cười ha hả khi Tùng bắt đầu nổi tính ghen tuông khi thấy Trấn hoặc những người khác trong làng đụng chạm hay nói cười một cách vui vẻ với anh quá mức. Tóm lại vẫn là, Bách thương Tùng và Bách ghét Trấn.

Tỏ ra chả mấy thiện chí, anh làu nhàu:

- Nhà mát lịm không nằm, ra làm chi?

Đấy, đã bảo là anh Bách thương nó lắm cơ mà. Trấn xoắn xuýt hết cả người lên, nó sướng lắm. Anh thương nó thì mới quan tâm đến nó như vậy chứ đúng không?

Trấn mặt đỏ đến tận mang tai, nó ngượng lắm. Chả dám nhìn Bách hồi lâu đâu. Bởi tại khi mà nó ngửa mặt lên nhìn Bách ý, nó sẽ bắt gặp cái đôi mắt đầy mạnh mẽ cùng với cái nước da bánh mật nom thôi cũng đủ rung rinh rồi. Trấn tay chả biết làm gì, nó đành phải vờ như gãi đầu, mồm miệng bắt đầu liến thoắng không ngừng:

- Bách biết vì sao trưa thế nì mà tui ra đây không? Vì là anh đó. Chả biết hôm nay như thế nào mà tui làm gì có thấy téo nắng nóng nào đâu. Nè, Bách nhìn tui đi, một tí mồ hôi cũng chả in lên áo. Chắc do anh cao lớn quá làm tui thấy mát nhỉ? Bách ơi anh đợi tui với... Anh đi nhanh quá tui khô..

Không chịu được cái sự ồn ào khủng khiếp từ Trấn, Bách bỏ đi. Giữa việc ngồi gốc đa mát mẻ nghe nó ồn ào và ra ngoài chịu cái nắng nóng của việc đồng áng thì chả phải nề hà gì, Bách chọn ngay cái thứ hai. Anh ghét cái sự vô duyên của Trấn. Càng nhìn thấy nó, Bách càng thấy nhớ Tùng. Dạo này em ấy đang làm gì nhỉ? Phỏng có nhớ đến Bách này ư?

Vội vã cắt đuôi Trấn, anh đến chỗ "yêu đương bí mật", là miếng đất của u Tùng để lại, nhỏ thôi nhưng do em ấy khéo léo vun thêm vài nhành cây ngọn cỏ, hoa hoét dòm cũng lãng mạn ra phết. Ngồi lên cái xích đu bằng sợi thừng to đùng, Bách đợi Tùng. Khoảng mươi mười năm phút sau, Tùng tới.  Thằng nhỏ đi con xe đạp thồ của Trấn, sáng loáng. Tóc nó bay bay theo cái gió giữa trưa, loáng thoáng thấy tí mồ hôi nhỏ giọt trên vầng trán trắng trẻo ấy.

Nhà Trấn, ai cũng đẹp. Từ thầy u rồi đến hai anh em nó. Gặp Trấn ai cũng phải tấm tắc khen ngợi cái ngoại hình trời phú của nó. Mặt nhỏ, mắt to và đôi môi dày đầy đặn. Mới vừa đây xong, nó được làng phong cho cái danh hiệu từ thời thầy nó, "chàng trai ngon giai nhất làng." Quay lại với Tùng, thằng nhỏ có vẻ ngoài yếu ớt, thư sinh. Trái ngược lại với Trấn năng động hoạt bát thì Tùng lại nhỏ nhẹ và dè dặt.

- Anh đợi em lâu chưa?

Tùng chống xe xuống. Thằng nhóc cầm trên tay hai cái bánh nếp mà Trấn làm, đưa cho Bách một cái:

- Này, cho anh.

Bách yêu chết cái vẻ bẽn lẽn này của Tùng, anh kéo vội tay cậu xuống ngồi cạnh mình:

- Này là làm cho Bách ăn đấy hử?

Tùng cúi đầu, đỏ lừ mặt thay cho câu trả lời. Bách nom thấy thế, lại hỏi tiếp:

- Tối nay đến nhà Bách nhé?

- Dạ.

Anh cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ đồng ý cái đề nghị hơi cà trớn thế này đâu nhưng ai dè, Tùng lại đồng ý. Bách sướng lắm, yêu cậu lâu lắm rồi mà chỉ mới được sờ tay, sờ má. Anh chả dám làm thêm một bước nữa tại cậu nhát quá, mới sờ má thôi mà người đã run lên bần bật. Đành phải cố nhịn, nhẫn tới ngày rước Tùng về nhà anh. Lúc ấy, đánh chén làm gì chả được.

Thế là trưa hôm đó, Trấn chỉ mải mê nằm ngủ dưới cái bóng mát của tán cây đa, chả hề phát giác ra chuyện gì lạ thường. Tùng và Bách cứ ngồi yêu đương trong đó, nó biết được thì sẽ như thế nào nhỉ?

—————

May.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro