2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trung học của tôi bình thản mà trôi đến. Khá ổn, nhất là việc tôi dần dần mở được lòng mình hơn. Vừa bước vào cửa, nhìn ba lớn lẫn ba nhỏ đang trừng mắt với nhau, tôi có chút khó hiểu.

"Con về rồi ạ."

Không có tiếng đáp lại, có lẽ họ đang quá chú tâm vào cuộc thi đấu mắt, nên không buồn nhìn tôi. Tôi chậc lưỡi, ngồi xuống kế bên bác Yoongi.

"Như thế này bao lâu rồi ạ?"

"Hai tiếng." Bác Yoongi chẳng buồn ngước đầu khỏi trang báo.

Tôi nhẩm tính, lần cãi nhau duy nhất từ lúc tôi về đây là ba năm trước. Lý do hết sức củ chuối là vì ba nhỏ muốn ăn kem, nhưng ba lớn không cho, vì lúc đó đang là mùa đông. Ba nhỏ cho rằng mùa đông ăn kem mới tạo ra cảm giác lạnh, còn ba lớn vì sợ ba nhỏ đau họng nên nhất quyết cự tuyệt. Hai người ầm ĩ một ngày trời, rốt cuộc chẳng biết làm cách nào, ba lớn sau khi rời khỏi phòng ngủ liền đem kem cất đi, còn ba nhỏ nằm mãi đến sáng hôm sau mới chịu thức giấc. Hừm, có lẽ là vì ba lớn đã đánh thắng ba nhỏ chăng? Nhưng có bao giờ ba lớn nỡ động tay đâu nhỉ?

Tôi thở dài, thầm suy nghĩ xem trận này là vì lí do gì.

"Bác Yoon, cược với con không?"

"Con nhóc này lại định quậy gì đây?"

"Cược xem ai là người chịu thua trước."

Bác Yoongi nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, đẩy mắt kính lên tỏ vẻ khinh thường.

"Còn phải cược sao? Dĩ nhiên ba Taehyung của con sẽ chịu thua trước."

"Vậy là bác không biết rồi, ba Seokjin mới là người mềm lòng hơn."

Hai chúng tôi kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu ai. Cuối cùng đi đến hình phạt là một tuần chạy bộ buổi sáng. Thật ra thì, cả tôi và bác đều lười như nhau.

"Em đã nói đến mức ấy rồi, anh có thể hiểu lí lẽ một tí không?"

"Anh không hiểu? Kim Taehyung, anh đã nói gì quá đáng sao?"

"Chỉ là một chiếc ô mà thôi, anh không thể ghen tuông vô cớ như thế được."

"Vấn đề ở đây không phải là ghen, ok?"

"Nếu không thì là gì? Em thật sự chán anh lắm rồi Kim Seokjin, nếu còn tiếp tục như thế này, em nghĩ chúng ta nên dừng lại được rồi."

Một khoảng thinh lặng bao trùm. Tôi với bác Yoongi căng thẳng ngồi dậy. Ba lớn nói gì vậy? Chia tay ư? Chúa ơi tôi sẽ không nghe nhầm chứ?

"Em...thật sự nghĩ như vậy?"

"Em..." Ba Taehyung lóng ngóng nhìn tôi lẫn bác Yoongi. Tôi thấy ba Seokjin cúi gằm mặt xuống, sau đó ông ấy đứng lên, không nói không rằng trở về phòng ngủ.

"A?" Tôi hết nhìn ba lớn lại nhìn bóng lưng ba nhỏ, sao mà ba lớn còn không chịu đuổi theo vậy? Tôi hoảng loạn đứng dậy, liếc nhanh qua người đàn ông kia rồi chạy theo ba Seokjin.

Trước khi khuất khỏi hành lang, tôi nghe được giọng điệu chế nhạo của bác Yoongi:" Mày chết chắc rồi em."

Cốc cốc!

"Ba ơi?"

Không có tiếng đáp lại.

"Ba ơi con vào nhé?"

Tôi đánh liều mở cửa, bên trong tối om. Theo ánh sáng hắt vào từ dãy hành lang, tôi nhìn thấy dáng người cuộn tròn trên giường. Hình như ba nhỏ khóc, tôi nghe được tiếng sụt sịt. Nhẹ tiến đến bên giường, tôi đưa tay ôm lấy ba.

"Ba ơi đừng khóc. Kể cho con nghe được không?"

Mái đầu rối của ba khẽ lắc, tôi thở dài sửa lại chúng.

"Ba nhỏ thật không ngoan a, ba dặn con có chuyện buồn đều phải tâm sự mà. Ba vậy là không thương con rồi..."

Tôi giở giọng não nề, còn kèm theo cái khịt mũi rất hollywood. Ngay lập tức mái đầu nhỏ thò ra, nước mắt ướt đẫm.

"Ba không có..." Hừm, người đàn ông gần bốn mươi tuổi đang làm vẻ uất ức. Chốt lại hai chữ: đáng yêu!

"Vậy ba kể con nghe xem nào, nếu ba Taehyung sai, con sẽ mắng giúp ba có được không?"

Ba Seokjin cắn cắn móng tay, mặt ướt nước ủy khuất.

"Hôm nay trời có tuyết rơi..."

"Vâng, tuyết rất dày luôn ạ."

"Ba lớn của con buổi sáng rõ ràng có đem ô, nhưng lúc về đến nhà thì lại ướt sũng, ô cũng không thấy đâu."

"A? Có khi nào ba lớn để quên trên công ty không?"

"Không có..." Ba nhỏ lắc đầu, ánh mắt càng thêm tủi hờn "Ba con đem ô đưa cho cô đồng nghiệp."

Ơ? Tôi hiện tại rất muốn chửi thề.

"Rõ ràng là dạng người dễ bị ốm, ba đã dặn kĩ trước khi ra khỏi nhà là phải cầm ô. Cuối cùng lại đưa cho người khác. Con xem ba Taehyung của con có phải đầu óc có vấn đề rồi không?"

Tôi nhìn người đàn ông đối diện tức tối tuông ra một tràn, liền dở khóc dở cười.

"Vậy, ba đây là vì lo lắng cho ba lớn, chứ không phải ghen tuông đúng không?"

Đỏ mặt, gật đầu.

"Haiz...đã tầm tuổi này rồi, sống mười mấy năm cùng nhau, ba còn không hiểu Taehyung sao? Lòng em ấy thế nào ba đều biết. Ba chỉ giận vì ba lớn của con không biết lo cho bản thân. Tốt bụng như thế để làm gì chứ?"

Tôi phì cười, có lẽ vì thấy bộ dạng này của ba nhỏ quá mức dễ thương đi. Tôi nắm lấy tay ba, bàn tay với những ngón cong cong mà ba vẫn hay tự ti, nhưng đối với tôi, nó là đẹp nhất.

"Ba biết vì sao không? Vì con và ba lớn từng nói với nhau rằng, sau này hãy trở nên tốt đẹp như ba đó."

"Sao lại lôi ba vào?"

"Hì, ba là vậy mà. Lúc nào ba cũng chu đáo với người khác, ba giúp bác Yoongi chăm Holly nè, ba giúp chú Jimin đưa em Hana đi học nè, ba còn tham gia nấu cơm cho ông bà ở viện dưỡng lão nữa. Tất cả những việc ba làm, nó đời thường đến mức ba có thể không nhìn ra, nhưng người nhận được sự giúp đỡ của ba lại cảm thấy vui vẻ. Ba Taehyung và con chính là nhìn vào ba mà đem trao sự quan tâm cho người khác đó. Thế nên việc ba Taehyung cho đồng nghiệp mượn ô, chỉ là xuất phát từ ý muốn giúp đỡ mà thôi."

"Nhưng...nhưng ba chỉ là lo cho ba con thôi, thế mà em ấy dám nói chia tay? Con nghe không ba lớn của con đòi chia tay ba đó!"

"Ai nói em muốn chia tay anh?"

Tôi giật mình nhìn ra cửa phòng, ba Taehyung khoanh tay đứng đó tự lúc nào. Tôi lại thấy ba Seokjin thế mà cúi đầu xuống không nói gì nữa. Ba Taehyung thở dài đi vào, xoa đầu tôi.

"Con ra ngoài ăn tối với bác Yoongi đi nhé? Hai ba cần nói chuyện một lát."

"Vâng ạ." Tôi lật đật đứng lên, trước khi hoàn toàn khép cửa còn cố ý truyền đạt khẩu hình với ba lớn: Ba, cố lên!

.

"Nào, nhìn em."

Seokjin không phản ứng, vẫn chui đầu vào trong chiếc chăn dày cộm. Taehyung thở dài, cậu ngồi xuống, với tay ôm cả người lẫn chăn.

"Jinie? Ngoan, cho em nhìn nào."

Im lặng thêm một lúc lâu, Seokjin mới thò đầu ra, trên mặt còn dính nước mũi. Taehyung nhịn cười, bày ra vẻ mặt ghét bỏ, lấy tay áo lau cho anh.

"Giống y con mèo."

"Em mới là mèo!"

"Được rồi, đừng nháo."

Seokjin bĩu môi, hai má phồng lên giận dỗi. Taehyung cười bất lực, véo lấy má anh.

"Nhìn xem, để con nó cười cho."

"Còn không phải tại em? Anh chỉ vì lo..."

"Rồi, tại em. Là em không đúng, hiểu lầm ý anh." Taehyung hôn một cái nơi khóe môi căng mọng, vỗ về lấy hơi thở anh.

"Em còn muốn chia tay anh..."

"Nào có, em không dám đâu. Kết hôn rồi còn chia tay với chia chân cái gì? Ý em là dừng lại việc cãi nhau hôm nay, đợi anh bình tĩnh thì mới nói chuyện tiếp."

Seokjin ngẩn ra, thấy mình hiểu lầm người ta liền xấu hổ, hai má đỏ ửng. Taehyung ôm anh nằm xuống giường, vùi vào cổ hít thật sâu mùi hương quen thuộc.

"Jinie ngốc...anh cũng nghe Byeol nói rồi đấy. Là vì anh quá tốt, thế nên chúng em cũng muốn làm gì đó để xứng đáng với anh. Chúng em cũng muốn cùng anh giúp đỡ mọi người."

"Nhưng em vì thế mà bị bệnh, anh sẽ lo..."

"Được rồi, em hứa sau này sẽ tùy chuyện mà giúp. Anh cũng phải như thế, không được vì giúp người khác mà để mình thiệt thòi, biết chưa?"

"Ừm..."

"Ngoan quá."

"Em mới ngoa...ưm!"

Hai cánh môi chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt.

"Jinie, em yêu anh."

.

Tôi bị bác Yoongi bịt tai kéo đi. Thật là, sao lại không cho tôi nghe tiếp vậy chứ?

"Bác Yoon, thế cuối cùng là ai thắng?"

"Hừm, chẳng ai cả." Bác Yoongi bật cười, tay nhấn phím gửi tin nhắn. "Trong tình yêu làm gì có thắng thua."

"Vậy chuyện chạy bộ..." Tôi lấm lét nhìn bác.

"Bác Hoseok sẽ chạy cùng con."

"Á?" Mắt tôi trừng lớn.

Bác Yoongi vỗ vai tôi trước khi cho một miếng thịt bò vào miệng.

"Tuổi trẻ ấy mà, chăm chỉ lên tiểu Byeol."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro