3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tôi có thích thầm một người. Cậu ấy là bạn cùng lớp đại học. Một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ấm áp, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy giống ba Taehyung.

Việc lần đầu thích một ai đó, cảm giác như cả bầu trời luôn mang một màu xanh ngát, nắng luôn ấm áp trên những ngọn cây, và tiếng chim nghe thánh thót hơn hẳn thường ngày.

Và thất tình, chính là một ngày bão.

Tôi trở về nhà trong tâm trạng não nề, chẳng còn chút sức sống. Tôi thấy ánh mắt lo lắng của ba lớn và lời quan tâm chưa kịp nói của ba nhỏ. Chỉ là, tôi muốn một mình thôi.

Tiếng mưa ngoài kia chậm rãi và mất mát, như chính trái tim chẳng buồn động đậy vì đau của mình. Tôi bật vài bài hát du dương, cố đưa mình vào giấc ngủ, nhưng đầu óc lại tỉnh hơn bao giờ hết.

"Byeol à...Ba vào được không?"

Tôi nghe thấy tiếng ba nhỏ, nhưng cả thân thể nặng nề không nhúc nhích. Tôi giả vờ ngủ, đúng vậy, có lẽ như thế sẽ khiến ba không phải lo lắng cho tôi, hoặc chí ít nó sẽ giúp tôi gắng gượng qua đêm nay. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng thở dài từ bên kia cánh cửa.

"Hãy tìm ba khi con cần nhé?"

Bước chân vọng lại dưới sàn nhà, ba Seokjin rời đi rồi. Tôi nâng tay che đi tầm mắt, từng giọt từng giọt chảy tràn qua kẽ tay, hòa vào ga giường. Tôi thật tệ, hai ba đã lo cho tôi, mà tôi lại cự tuyệt họ. Chắc có lẽ vì tôi sợ, sợ tình cảm của mình bị người khác nhìn thấu, sợ nỗi đau của tôi bị phán xét. Nhìn qua khung ảnh trên đầu tủ, dáng hình cao lớn của hai người đàn ông đứng cạnh một cô bé nhỏ nhắn trông thật hài hòa làm sao.

"Chúng ta là gia đình!"

Đúng rồi, Byeol. Họ là gia đình của mày, thế nên đứng dậy đi. Tìm họ và xin những cái ôm, tìm sự ủi an cho trái tim này đi.

.

Tôi đứng thẫn thờ trước cánh cửa đóng kín, do dự có nên gõ hay không. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, có lẽ tôi không nên làm phiền họ, có lẽ tôi sẽ trở lại vào một lúc khác. Thất vọng xoay người, tôi nghe một tiếng "cạch".

"Byeol?"

Tôi sững lại, quay đầu liền nhìn thấy ba Taehyung.

"Ba..."

Ba nhìn tôi thật lâu, sau đó ông mỉm cười.

"Con có muốn một ly sữa không? Ba chắc rằng ba Seokjin của con cũng sẽ cần nó cho cuộc nói chuyện đấy."

"Vâng, cho con một ly nhé?"

Ông ấy xoa đầu tôi:"Được rồi con yêu, mau vào đi."

Ba Taehyung kéo áo khoác rời đi, tôi chầm chậm bước vào trong. Ánh đèn vàng nhè nhẹ trong phòng ba khiến tôi cảm thấy dễ chịu, cả đôi mắt hiền dịu của ba Seokjin lúc này nữa.

"Lại đây nào, cô gái nhỏ."

Ba nhỏ nhích qua một bên, chừa cho tôi khoảng trống trên giường. Tôi ngay lập tức nhào tới, ôm lấy eo ba.

"Ba ơi..."

"Ba nghe đây." Ba vuốt nhẹ tóc tôi, bàn tay dịu dàng ấm áp.

"Con rất buồn."

"Hửm, là điều gì khiến con gái ba buồn?"

Tôi hít sâu một hơi, như đem hết dũng cảm từ trước đến nay, bộc lộ cho người tôi tin tưởng nhất.

"Con đã thích một người..." Tôi sụt sịt "Nhưng người đó không thích con..."

Tôi nhận thấy tay ba khựng lại, trong giây lát, sau đó tiếp tục vỗ nhẹ vai tôi.

"Con vì sao biết người đó không thích con?"

"Vì...cậu ấy có bạn gái rồi."

"Cậu ấy nói cho con sao?"

"Không ạ..." Tôi lắc đầu "Là con nhìn thấy họ bên nhau, cậu ấy đối với người kia rất dịu dàng, nhưng lúc đối diện với con lại lạnh nhạt." Lúc đó tôi liền biết thì ra yêu và không yêu, khác nhau như thế.

"Bé con, hiện tại con cảm thấy thế nào?"

"Con không biết..." Tôi vùi sâu hơn vào lòng ba. "Con thấy tim mình như vỡ ra, khó chịu lắm..."

Ba nhỏ hơi nhìn xa xăm, rồi kéo tôi ra khỏi người mình, có lẽ nước mắt tôi làm áo ba bị ướt.

"Ba hỏi nhé, nếu bây giờ được chọn giữa việc thổ lộ và từ bỏ, con sẽ chọn cái nào?"

"Con..." Tôi không biết, tôi đang rất rối.

"Vậy...ba kể con nghe một chuyện nhé?"

Gật đầu.

"Ba ngày trước, chính là thích thầm ba Taehyung của con."

"A? Thật ạ?"

"Ừ. Ngày đó ba học năm ba, Taehyung là năm nhất. Ba đã yêu em ấy ngay cái nhìn đầu tiên."

"Vậy...vậy ba đã làm gì?"

"Ba không làm gì cả. Vì ba muốn xác nhận xem đó có phải tình cảm yêu đương thật sự hay không. Ba muốn chắc chắn rằng mình không bị ngộ nhận giữa tình yêu và sự rung động nhất thời...Nhưng ngày mà ba biết Taehyung thích một cô gái khác, ba mới nhận ra mình thật sự yêu rồi."

"Ba lớn vậy mà thích con gái ạ?" Có vẻ thông tin này hơi sốc với tôi.

"Ngốc, lúc đó em ấy còn chưa nhận ra mà. Ba chỉ biết lúc đó mình đau đến chết đi sống lại, ba còn tránh mặt Taehyung một khoảng thời gian dài. Sau đó khoảng một tháng, em ấy nói em ấy từ bỏ người kia rồi, vì cô ấy đã có bạn trai. Ba lúc đó không biết lấy đâu ra can đảm, liền tỏ tình."

"Ba Taehyung đồng ý đúng không ạ?"

Ba nhỏ cười lớn:"Không, ba con sợ chết khiếp, lại bắt đầu chơi trò tránh mặt ba. Ba nghĩ rằng có lẽ như vậy là đủ rồi, ba sẽ không yêu nữa. Thế nhưng có một vài chuyện xảy ra, ba vì giúp ba Taehyung nên bị thương, thế rồi em ấy nói em ấy cũng thích ba."

"A? Như vậy..."

"Ba biết con nghĩ gì. Vì lúc đó chính ba cũng tưởng rằng Taehyung vì thương hại nên mới chấp nhận ba. Chỉ là qua thời gian, nhìn những gì Taehyung cố gắng vì ba, ba mới từ từ mở lòng đón nhận em ấy."

Ba Seokjin dịu dàng nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt ba lấp lánh như sao trời.

"Con thấy không, cho dù là con thẳng thắn bày tỏ và bị từ chối, hay tự cổ vũ mình buông tay, đều cần sự dũng cảm. Và con phải biết đem sự dũng cảm đó đặt đúng nơi. Nếu người đó vẫn độc thân, con hãy cứ thẳng thắn bày tỏ, đó là sự can đảm của riêng con. Nhưng khi người đó đã có một mối quan hệ khác, và họ đang hạnh phúc với nó, thì con hãy từ bỏ, vì nếu trong trường hợp này mà con chọn thổ lộ, thì người đó sẽ khó xử, và cô gái kia cũng sẽ không vui. Một cách giải quyết mà cả ba đều không thoải mái, vậy con có làm không?"

"Dạ không, con không muốn người đó khó xử đâu."

"Ba biết việc từ bỏ rất khó, và con đừng tự trách việc mình yêu người đó là sai. Tình yêu không có lỗi, chỉ là con đến không đúng thời điểm mà thôi. Thời gian sẽ giúp con nhận ra rằng trên thế giới này không chỉ có người đó, và sẽ có lúc nào đó con gặp được đúng người, con yêu họ và họ cũng yêu con. Đó mới là tình yêu đúng nghĩa."

Tôi như người đi giữa sa mạc tìm được nguồn nước mát. Mọi thứ tưởng chừng rối như tơ vò lại từ từ được tháo gỡ. Có lẽ tôi quá đặt nặng việc thích một người, cảm thấy họ không thuộc về mình liền cảm thấy mất mặt. Nhưng tôi lại không biết rằng, đúng người đúng thời điểm mới là tốt nhất.

"Ba, con hiểu rồi. Con sẽ chờ cho đến lúc tìm được người đó." Người con yêu, cũng là người yêu con.

"Giỏi lắm."

"Nào, hai ba con xong chưa? Đến giờ uống sữa rồi."

Ba Taehyung bưng trên tay hai ly sữa nóng, thật kì lạ là tôi lại cảm thấy buồn ngủ rồi.

"Ba, con xin lỗi nhưng con buồn ngủ quá. Ba uống giúp con nhé."

"Đứa nhóc vô tâm này." Ba Taehyung bĩu môi, tôi phá lên cười, nhón chân thơm lên má ba một cái thật kêu.

"Cảm ơn ba, con yêu ba." Tôi quay sang ba nhỏ "Cả ba nữa, chúc hai người ngủ ngon."

"Chúc con ngủ ngon, và hãy mơ thật đẹp nhé."

.

Taehyung nhìn bước chân cô gái nhỏ xa dần, cũng đem ly sữa trong tay để lên bàn. Cậu đến gần anh, nâng tay xoa lấy gò má.

"Con ổn chưa anh?"

"Ừ." Seokjin nhắm mắt, hưởng thụ sự va chạm dịu dàng. "Con bé sẽ ổn thôi, nó là cô bé kiên cường nhất mà."

"Nhưng mà, anh lúc nãy nói sai rồi nhé!"

"Hả?" Seokjin chớp mắt.

Taehyung kéo anh lại sát mình, để tay anh vòng qua cổ cậu.

"Ngày đó, em chưa từng thương hại anh."

Seokjin bật cười, dựa trán cả hai vào nhau:"Anh biết...anh biết mà."

"Vậy nên...phải phạt."

"Hửm?"

Taehyung với tay nhấp một ngụm sữa, nhanh chóng áp sát môi anh.

"Đến giờ uống sữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro