26. Valentine kì cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin để sóc nhỏ trong lòng bàn tay , những ngón tay còn lại theo thói quen quệt một chút sữa chua đặt trước mõm nhỏ cho thằng nhóc thoải mái gặm nhấm . Odeng chăm chỉ liếm láp hết suất ăn của mình , sau đó chờ đợi appa sẽ quệt thêm một chút nữa .

Một chút nữa thôi vì nó đang giảm béo , nhưng mà nhất thiết phải có thêm một chút nữa .

Sóc nhỏ cào cào lên lòng bàn tay ba nó để nhắc nhở nhưng mà ai đó thậm chí còn chẳng cảm nhận được thằng nhóc đang đòi ăn thêm , ánh mắt cố định một góc phòng nhưng hình như tâm trí đang lơ lửng ở đâu đó xa xôi lắm .

- Jinie ! Nếu như con không cho Odeng ăn nữa thì đặt thằng nhóc vô lồng đi .

Anh hơ một tiếng, quay qua nhìn con sóc vẫn đang loay hoay trong bàn tay mình , lại quay lại nhìn mẫu thân ăn bận xinh đẹp lắm .

- Mẹ chuẩn bị đi đâu sao ?

Mẹ Kim ngó lại gương lần cuối , vuốt vuốt lại nếp tóc mai , sau đó thậm chí còn chẳng quay lại nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình , trực tiếp buông lời.

- Đương nhiên rồi. Hôm nay không phải lễ tình nhân sao ?

~~ Hơ ~~~

Chẳng phải nói , ai cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt bất mãn vừa mới được chưng bày trên cái vẻ đẹp trai chết người của anh . Mẹ Kim hình như còn sợ đứa con út chưa đủ đau lòng , trước khi rời khỏi còn tiện nói lại vài lời .

- May quá con chẳng phải đi đâu mới có người ở nhà coi nhà . Anh trai con cũng đã chở bạn gái nó đi từ sớm rồi , chắc tối muộn mới về . Bố mẹ cũng thế . Con ở nhà một mình vui vẻ nhé .

- À , nhớ là đừng quấn quýt bên Odeng nhiều quá , thằng bé còn phải ở bên Eomuk nữa . Con không được đi chơi cũng đừng làm bóng đèn soi sáng hai đứa nhỏ .

Jin không chớp mắt nhìn theo cánh cửa đóng lại , bản thân đang cố gắng tìm được một ngôn ngữ nào đó hợp lí để diễn tả lại cảm xúc hiện tại .

Cạn ngôn

Valentine cũng chỉ là một ngày trong năm thôi mà

Anh có không đi chơi thì cũng đâu có gì đáng thương tới mức thế đâu chứ ?

Nếu Taehyung không có việc bận đột xuất ở Daegu thì cậu chắc chắn không để anh người yêu thui thủi ở nhà cho con ăn thế này đâu .

Jin nghĩ rồi lại nghĩ , lâu tới mức sóc nhỏ không thể chịu nổi . Nó quyết định từ bỏ bữa ăn phụ để trở về với sóc lớn .

Gì thì gì hôm nay sóc lớn nói sẽ có quà cho nó mà .

*ket ket *

Odeng gân cổ gào những tiếng chu chéo vọng lên tai ba nó , hài lòng khi appa ngoan ngoãn đặt nó lại trong lồng với anh yêu của nó .

Kim phu nhân nói đúng , ba không được đi chơi thì cũng không nên ngăn cản người ta hạnh phúc đâu ba . Mà người ta ở đây chính là con đóa.

Sóc con nghĩ thế nên nó bĩu cái mỏ đáng ghét lêu lêu appa của nó , sau đó xách cái mông bự lăn vào trong lồng nhỏ.

~~~~~

Taehyung về tới nhà chắc cũng được hơn một ngày rồi .

Sao lại không nhắn cho anh lấy một tin nhỉ ?

Không phải .. gia đình cậu lại có chuyện gì chứ ?

Jin lăn qua lăn lại trên chiếc giường trống , nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên thấy lo lo. Anh chần chừ cầm điện thoại bấm số cậu , lại ngập ngừng ném xuống , lặp đi lặp lại tầm vài chục lần trước khi quyết định nhấn gửi cuộc gọi đi.

Bản nhạc chờ kêu lên một đoạn dài sau đó kết thúc bằng một tiếng tút gọn ghẽ .

Taehyung cũng chưa bao giờ không nghe máy của anh

Dù là bất cứ chuyện gì ...

Chỉ trừ khi....

Âm thanh chuông điện thoại ngắt ngang những dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu của con thỏ nhỏ . Jin vơ vội điện thoại , luống cuống gạt nút chấp nhận như thể sợ ai đó sẽ rời đi mất .

- Tae...

~ Jinie ~

Tiếng thở nho nhỏ của người phía bên kia đầu máy khiến cho Jin có chút lo lắng , nghe qua còn có thể thấy cậu hình như đang rất mệt mỏi.

- Em không có sao chứ , Taetae ?

~ Anh tới đây với em .. ngay bây giờ .. được không ~

"Jinie , anh có thể đến với em ngay bây giờ không ? Xin anh .

Đó là những gì cậu đã nói với anh vào ngày bà cậu mất.

Và Jin vẫn nhớ rõ ràng anh đã hoảng loạn như thế nào khi nhìn thấy cậu một thân ướt đẫm quỳ bên bồn tắm .

Mảnh thủy tinh lộn xộn và vụn vỡ

Dây máu vương vắt lờ mờ trên những đống đồ ướt át

" Jinie , em ... không muốn thở nữa "

Những hình ảnh từ quá khứ chớp nhoáng nháy lên trong trí nhớ khiến cho anh giật mình . Bản thân hình như lúc ấy còn trở nên hấp tấp đến độ không suy nghĩ thêm được điều gì nữa.

- Đợi anh , chờ một chút . Anh sẽ lái xe qua đó liền. Nhắn cho anh địa chỉ.

Anh vừa giữ điện thoại vừa luống cuống bật dậy khỏi giường , bàn tay quờ quạng vơ lấy một chiếc áo khoác mỏng , chân lập cập quơ đôi dép bông và vội vã rời khỏi phòng .

Jin đã ước quãng đường tới nhà cậu gần lại một chút , anh đã ước ô tô có thể đi nhanh hơn một chút , không phải vì bây giờ đã là mười giờ tối , chỉ là anh sắp lo lắng cho cậu tới mức muốn điên lên ngay lập tức .

Taehyung , chờ anh một chút

Em nhất định không thể có chuyện gì đâu

Jin vừa giữ lại nhịp thở hỗn loạn vừa lao vào trong căn nhà không khóa cửa . Cái không khí trầm lặng bao trùm lên một căn phòng đẹp càng khiến cho nó trở nên lạnh lẽo . Anh cất tiếng gọi và không có một ai trả lời .

Anh bắt đầu việc mở cửa từng căn phòng nhỏ , bật điện sáng trong tất cả các căn phòng đi qua và cố tìm kiếm một chút sự hiện hữu của cậu. Cho tới cuối cùng , bàn chân lại vô thức bước ra phía xa , đối diện với khu vườn sau nhà , lúc ấy đột nhiên mới có cảm giác là lạ.

Căn hộ này ... không giống ngôi nhà mà Taehyung đã đưa anh về bữa trước

Hoặc là họ mới trồng thêm một vườn dâu tây

Hoặc là anh đã tìm lộn nhà ...

Suy nghĩ sau cùng thôi thúc Jin quay lại , và ngay sau khi bàn chân vừa chuyển nhịp thì chóp mũi cũng đụng phải ai đó mà lùi lại một chút .

~ Jinie ~

Hơi thở lộn xộn phả qua vành tai , anh đứng yên để cho cậu ôm lấy. Cho tới khi những hơi thở bớt hỗn loạn mới tách chóp mũi khỏi ngực áo cậu , nhẹ ngước đầu lên chạm cằm cậu thì thầm .

- Anh đang ở đây rồi nè .

- Uhm.

- Giờ em có thể nói cho anh biết đã có chuyện gì hay không ... Taetae...

- Em nhớ anh .

Taehyung thì thầm , rồi vòng tay ôm ôm anh chặt thêm một chút khiến cho đỉnh đầu vừa mới rời khỏi người cậu lại bị kéo vào vị trí cũ .

- Không có chuyện gì đúng không ?

- Uhm. Không có chuyện gì. Chỉ là, em nhớ anh thôi.

- Và em gọi anh tới đây chỉ vì em nhớ anh ?

- Đúng thế .

Ai đó hình như còn chưa cảm nhận được hơi nóng từ hai má đang áp lên lồng ngực mình , sau khi thản nhiên thốt được hai từ cuối thì đột nhiên nhận được cú thúc không thể nhẹ nhàng hơn lên một thứ không thể quan trọng hơn.

Anh người yêu cậu sau khi đùng đùng nổi giận còn phi thẳng về phía cổng khiến cho ai đó bị một phen bấn loạn lắm .

- Jinie , đợi em , Jinie à ~~~~

Chết tiệt , cậu đi chết đi

Cậu có biết hôm nay là ngày gì không ?

Đã không được đi chơi lại còn vác xác lái xe hơn một trăm cây tới đây vì cậu nhớ anh ấy hả ?

Nhớ nhớ cái cục đất nhà cậu ấy

- Jinie , chờ chút đã .

- Bỏ tay ra . Em có biết anh tới đây như thế nào không ? Có biết anh đã lo lắng tới thế nào không ... anh còn tưởng ... em đã xảy ra chuyện .. như ... lần trước nữa ....

Jin tự nói rồi tự mình cảm thấy ủy khuất , như một cục bông xoe tròn ngốc nghếch mà bật khóc trước mặt cậu người yêu .

Khóc không phải vì giận cậu

Mà vì biết cậu thực sự không xảy ra bất cứ chuyện gì tồi tệ

- Jinie , nhìn em này .

Taehyung loay hoay để lau được những giọt tèm lem trên khuôn mặt của anh , có một chút hối hận nhìn người yêu còn mặc nguyên đồ ngủ chạy tới đây giữa đêm hôm thế này . 

- Em xin lỗi... chỉ là ... em không thể chờ tới ngày mai để cho anh xem căn nhà này ... cho nên ...

Có ai đó còn bận khóc để mà quan tâm hết những lời cậu đang nói , bản thân lúc ấy lại tự nhiên quan tâm hình như hôm nay mình ăn mặc có chút lôi thôi , đầu tóc còn không kịp chải , tới môi cũng nhợt nhạt nữa .

Xấu xí chết đi được ...

~ Anh yêu ~

-  Yêu cái đầu em ấy !

Taehyung bật cười vì cuối cùng anh người yêu cũng chịu ngước lên nhìn cậu , dịu dàng ôm lấy bầu má hồng hồng của anh mà kéo lại gần thêm chút nữa .

- Nhà của chúng mình đó . Đẹp không ?

Taehyung vì ánh mắt nửa điểm cũng không chịu tin của người đối diện cảm thấy có chút trẻ con mà bật cười . Bàn tay kéo những ngón tay còn lành lạnh của anh mở ra rồi nhẹ nhàng thả vào đó chùm chìa khóa căn hộ mới .

- Anh từng nói với em anh thích một căn nhà bên bờ biển , anh cũng từng nói với em anh thích một căn nhà ở miền quê ấm áp , anh cũng từng nói anh thích một căn nhà có khu vườn dâu tây . Vì thế nên em đã chuẩn bị nó cho anh , có thể là sau này cho cả hai chúng ta em hi vọng là thế .

- ....

- Em biết anh có thể tự mua cho mình một căn hộ đẹp hay thậm chí là một căn biệt thự tọa lạc ở vị trí đắt đỏ nhất Seoul nhưng em vẫn muốn dành căn nhà nhỏ này cho anh . Bởi vì ... em chỉ có duy nhất một mình anh thôi .. bae. Nếu như không phải là anh thì tuyệt đối sẽ không phải là ai khác.

Chóp mũi vì lạnh , hay vì cậu con trai ngốc nghếch phía đối diện mà trở nên đỏ ửng . Ngón tay luồn vào trong áo khoác để ôm lấy cậu , anh khẽ thì thầm .

- Không phải ... anh đã nói chỉ cần ở bên em thì ở đâu cũng không phải là vấn đề sao ? Em vì căn nhà đẹp thế này ... chắc chắn đã phải tốn rất nhiều công sức .

- Vậy .. anh sẽ ở đây cùng với em chứ ?

- Ở đây ?

- Chỉ vào những kì nghỉ của công ty , hoặc bất cứ khi nào anh muốn . Việc xa anh ,dù chỉ là vài hôm nghỉ phép cũng khiến em khó chịu chết đi được .

Jin chun mũi , khuôn mặt suy nghĩ nghiêm túc như một chàng trai đã trưởng thành .

- Nhưng mà anh còn ba mẹ mà . Mẹ Kim thương anh lắm , sẽ không để anh ở với em đâu .

Anh vừa nói dứt lời , thậm chí Taehyung còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại liền đổ chuông . Người vừa nhắc tới lại là cái tên đang hiện trên màn hình khiến Jin đột nhiên có suy nghĩ lời nói của mình quả thực có linh thiêng.

- Jin ah !

- Dạ vâng , con đây . Mẹ không cần lo cho....

- Quần áo đồ đạc của con ba mẹ đã xếp vào vali chuyển xe tới rồi nhé .Odeng và Eomuk cũng đang trên xe sắp tới nơi rồi đó. Con ở đó ngoan đừng bắt nạt Taehyung nha . Hơn nữa  con trai lớn rồi không nên về nhà thường xuyên quá , con ở lại cùng Taehyung chăm sóc dâu tây bao giờ tới vụ mang về cho mẹ là được rồi .

- Mẹ...

- Thôi mẹ đi ngủ đây , con và con rể ngủ ngon nha !
*Cảm ơn con vì món quà Taetae *

Jin bất lực nhìn mẹ Kim ngắt máy , lại ấm ức nhìn người nào đó đang mỉm cười rất vui vẻ sau khi mẹ anh gọi cậu là con rể .

- Mẹ anh cũng biết về căn nhà này sao ?

- Uhm...

- Thế còn món quà mẹ anh nhắc tới là cái gì thế ?

Taehyung ậm ừ , có đánh chết cũng không dám nói đã gửi đống ảnh dìm hàng anh cho mẹ Kim . Cũng không biết vì sao mẹ anh lại thích thú nhìn cậu con trai xinh đẹp của mình trong những kiểu dáng khó đỡ như thế , nhưng Taehyung cảm thấy như vậy rất thú vị .

- À , còn nữa .

- Hở ?

- Rốt cuộc em có biết hôm nay là ngày gì không thế ?

- Hở ?

Jin gật gật đầu thay cho lời chấp nhận câu trả lời gián tiếp của cậu . Khóe môi mỉm cười một cách thân thiện trước khi đi thẳng vào nhà và khóa trái của lại bằng chùm chìa khóa cậu mới đưa cho anh .

-Jin à , Jin à , mở cửa cho em đi , anh làm gì thế ?

- Bao giờ em nhớ ra hôm nay là ngày gì anh sẽ mở cửa cho em.

Anh còn chẳng mảy may thương xót con người đang cố gắng day day trên tấm cửa kính , bước vào phòng ngủ và lăn lên tấm nệm hồng phấn còn thơm mùi nước xả vải dìu dịu .

Ai đó chỉ muốn trừng phạt anh chồng tương lai một chút xíu , cuối cùng lại lăn ra ngủ quên mất để địa ngục lại tiếp đón một tội nghiệp nhân mới mang tên Kim Tae Tae .

Cậu khóc không ra nước mắt , một mình một góc phía ngoài căn nhà mới , thỉnh thoảng lành lạnh còn hắt xì một tiếng .

- Hức... rốt cuộc ... hôm nay là ngày gì mới được chứ ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro